Hai thầy trò ồn ào rời đi, Lâm Khê nhìn theo bóng lưng của họ, không khỏi thở dài, "Người già càng sống càng trẻ con, chúng ta cũng đi thôi."
"Ừ." Phó Kinh Nghiêu vẫn đi cạnh cô như thường lệ, "Khê Khê, em còn muốn đi chơi đâu nữa không?"
Lâm Khê lắc đầu, "Không đi nữa, hơi mệt rồi."
Sáng nay, sau khi vào nghĩa địa giải quyết phục thi, trưa thì ăn một bữa và gặp Tịnh Nguyên đạo trưởng cùng Vân Ngạn, chiều lại dạo chơi ở cổ trấn Vân Hương, một ngày trôi qua thật sự quá đầy đủ.
Sau những phút giây vui vẻ, cơn mệt mỏi dần kéo đến, Lâm Khê ngáp một cái, "Chuyện của công ty giải quyết xong chưa? Khi nào mình về Đế Kinh?"
Phó Kinh Nghiêu quay sang nhìn cô, "Không cần lo chuyện công ty, em muốn về khi nào cũng được."
Lâm Khê lắc lắc đầu, "Em chưa mua vé, em đi bằng xe ma tới đây mà."
Phó Kinh Nghiêu điềm nhiên nói, "Không cần mua vé, có máy bay riêng, bất cứ lúc nào cũng có thể về."
Lâm Khê hơi ngạc nhiên, nhưng việc chủ tịch có máy bay riêng cũng là điều bình thường.
Cô ngước đầu lên, "Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai mình về Đế Kinh."
"Được, nghe em." Phó Kinh Nghiêu thấy cô bước đi càng lúc càng giống chim cánh cụt, liền lập tức dừng chân, "Khê Khê, đoạn đường này còn khá xa, anh cõng em lên xe nhé."
Lâm Khê phất tay, "Không cần đâu, em không yếu đuối đến thế, em tự đi được."
Người đàn ông quay lưng về phía cô, hơi cúi thấp, hai tay mở ra phía sau, "Khê Khê, lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718392/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.