Trưa nay ăn xong, tách ra với cậu chủ và mợ chủ, ông ta định tìm cơ hội giao bí phương trị bệnh cho mợ chủ rồi buổi chiều bay về Đế Kinh.
Kết quả lại bị kẹt trong con hẻm ma này hai, ba tiếng, còn phải phiền mợ chủ ra tay.
A! Làm gián đoạn buổi hẹn của cậu chủ và mợ chủ, ông ta thật đáng chết.
Quản gia Lưu vỗ vỗ đầu, "Bên ngoài quá nguy hiểm, tôi muốn về Đế Kinh, không bao giờ ra ngoài nữa."
Ông ta dặn dò người bạn học bên cạnh: "Anh Đức Phù, mợ chủ bảo chúng ta chờ cô ấy tới, nhất định không được quay đầu lại."
Trưởng thôn Lý ra hiệu "ok", "Yên tâm."
Lần trước tận mắt thấy yêu quái biến hình, lần này ông ấy rất bình tĩnh, có đại sư ở đây sẽ không sao.
Trưởng thôn Lý tò mò hỏi: "Chúng ta gặp phải yêu quái hay là ma vậy?"
Quản gia Lưu nghi hoặc nhìn ông ấy, "Sao ông không sợ, ngược lại còn phấn khích thế?"
Trưởng thôn Lý thở dài, "Chỉ là yêu ma quỷ quái thôi, không đáng sợ bằng đại sư, lát nữa ông sẽ hiểu."
Quản gia Lưu nghĩ nghĩ rồi nói, "Mợ chủ đúng là lợi hại."
Ông ta biết mợ chủ từng ngồi ở phố đồ cổ đoán mệnh, nhưng đây là ma, là loài ma truyền thuyết... Lỡ làm mợ chủ bị thương, tháng sau, tháng sau nữa không có tiền thưởng rồi.
A... Tiền thưởng của ông ta... Hôm nay lại là một ngày ghen tị với v.ú Ngô.
Quản gia Lưu lo lắng đến mức mặt nhăn nhó cả lại, mợ chủ nhất định không thể bị thương.
Nếu ma muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718393/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.