Tên ma nam này tuổi không lớn, nhưng bệnh "trẻ trâu" thì quá nặng.
Ma nam cúi đầu: "Ta ở lại đây chẳng lẽ không phải vì ta đặc biệt sao?"
Lâm Khê lạnh nhạt nói: "Người tự sát thì linh hồn sẽ lưu lại nơi đã chết."
"Thì ra là vậy." Ma nam nhíu mày, từng hình ảnh lướt qua trong đầu hắn.
Hắn tên là Ngô Đào, ngoại hình xấu xí, dáng người thấp bé, tóc thưa thớt.
Bình thường đến không thể bình thường hơn, thả vào đám đông cũng chẳng ai nhận ra.
Ngô Đào lớn lên khi nghe chuyện về con nhà người ta.
"Mày nhìn thằng con nhà lão Cao bên cạnh đi, lần nào cũng đứng nhất khối, tuần trước tham gia thi Toán học cũng được giải nhất, tuần này tham gia hội thao lại giành giải nhất cự ly một nghìn mét."
"Con nhà người ta không chỉ học giỏi mà còn biết nghe lời, kỳ nghỉ còn giúp ba mẹ bán cá, phát triển toàn diện đức trí thể mỹ lao động."
"Còn mày thì sao, ngoài chơi game ra còn biết làm gì nữa? Tao ngày nào cũng cung phụng cho mày ăn ngon mặc đẹp, cuối cùng lại nuôi ra một đứa vô dụng."
"Hồi trước, tao trời chưa sáng đã đi bộ hai tiếng lên trường, buổi trưa không có cơm ăn, bụng đói lên lớp, chiều về nhà còn phải cắt cỏ cho lợn ăn, điều kiện cực khổ cỡ nào, từng cái một ta đều vượt qua."
"Giờ điều kiện của mày tốt hơn, trong lớp có máy lạnh, đói thì có cơm ăn, buồn ngủ thì có giường nằm, không cần làm gì cả, học một chút mà cũng không xong, sao tao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718395/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.