Lâm Khê đang định hỏi thì quản gia Lưu nhanh chóng nhét túi màu hồng vào tay cô, thì thầm nhắc nhở, “Mợ chủ, mợ đừng mở ra trước mặt cậu cả, cứ nghiên cứu trước một mình, có gì không hiểu thì gọi điện cho tôi nhé.”
Ông ta nháy mắt liên tục, Lâm Khê hình như hiểu, mà cũng hình như không, “À, ừ.”
“Mợ chủ, nhớ kỹ lời tôi dặn.” Quản gia Lưu lập tức chuồn mất, “Cậu cả, mợ chủ, tôi còn có việc, đi trước đây, gặp lại ở Đế Kinh.”
Trưởng thôn Lý thấy vậy, liền chạy theo sát, “Tiểu Lưu, chờ tôi với!”
Quản gia Lưu nghe tiếng gọi, chạy càng nhanh hơn, “Anh Đức Phù, chúng ta tạm biệt ở đây, đừng đi theo tôi nữa, Điền Nam nguy hiểm lắm, tôi sắp về Đế Kinh ngay đây.”
Trưởng thôn Lý níu lấy vạt áo ông ta, “Tiểu Lưu, không được lén trốn, muộn thế này rồi ông phải đưa tôi về làng.”
Quản gia Lưu hất tay ông ấy ra, “Người lớn cả rồi, tự mà về đi.”
“Tôi sợ, trên núi có dã thú và yêu quái, ông gọi tôi ra đây thì phải đưa tôi về, nếu không tôi sẽ mách ông với cậu cả…”
“A a! Ông im miệng đi!”
Hai người vừa cãi cọ vừa rời đi, Lâm Khê đứng tại chỗ ôm túi màu hồng.
Túi rất nhẹ, sờ vào như có một vật hình dài, một vật hình vuông và một vật hình tròn.
Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy?
Mà phải thần bí đến thế?
Phó Kinh Nghiêu khẽ gọi, “Khê Khê.”
Lâm Khê hoàn hồn, “Chúng ta về khách sạn thôi.”
“Được.” Phó Kinh Nghiêu nắm lấy tay cô, không hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718396/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.