Anh lần lượt mở các nắp hộp ra, mùi hương thơm phức kích thích vị giác.
Lâm Khê cầm đũa lên, "Tay nghề của v.ú Ngô vẫn tuyệt như mọi khi, nhìn thôi đã thấy ngon rồi."
Phó Kinh Nghiêu gắp cho cô một miếng sườn, ánh mắt dịu dàng đến lạ thường.
Ở cạnh Khê Khê, bữa cơm cũng trở nên ngon hơn.
Vú Ngô dạo này rất xuất sắc, tháng sau tiền thưởng của bà sẽ được tăng gấp đôi.
Sau khi ăn xong, Lâm Khê xoa xoa bụng, "Ăn no rồi buồn ngủ quá, em nằm nghỉ một lát rồi về."
Phó Kinh Nghiêu ngồi cạnh cô, lật xem tài liệu, "Em muốn nằm bao lâu cũng được, sau này muốn đến lúc nào cũng được."
"Ừm." Lâm Khê nhắm mắt ngủ trưa một giấc. Trong cơn mơ màng, cô bỗng ngồi bật dậy, "Mấy giờ rồi?"
"Ba giờ, còn sớm mà." Phó Kinh Nghiêu đặt tài liệu xuống, "Ngủ thêm chút nữa, lát nữa chúng ta cùng về nhà."
Lâm Khê ngáp một cái, đột nhiên nhớ ra thứ mà quản gia Lưu đưa cho cô vẫn chưa xem. Cô lắc đầu, "Còn việc phải làm, em về trước đây."
Quản gia Lưu đã đặc biệt dặn dò phải xem một mình, nhân lúc Phó Kinh Nghiêu còn ở công ty, phải mau chóng về nhà xem.
Không chờ anh trả lời, Lâm Khê đã đi giày và chạy thẳng ra cửa. Vừa mở cửa, hai gương mặt quen thuộc đã đứng ngay trước mặt.
Trần Chiêu và Kỳ Văn Dã thấy cô ra, liền đồng thanh hét to: "Mợ chủ, buổi chiều tốt lành!!"
Tiếng hét này làm cả tầng lầu đều bị kinh động, vô số ánh mắt đổ dồn về phía cô, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718398/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.