Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi ấm từ cơ thể người đàn ông truyền qua lớp vải mỏng manh.
Lâm Khê càng lúc càng nóng, hơi thở trở nên rối loạn.
Cô hiểu, tối nay không thể thoát được.
Lâm Khê quay đầu, “Giống như lần trước sao?”
Phó Kinh Nghiêu khẽ ừ một tiếng, giọng trầm ấm, ẩn chứa khát khao không thể nói thành lời.
Lâm Khê thở phào nhẹ nhõm, may quá.
Lần trước hôn chỉ có một giây, hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Mười lần hôn, cũng chỉ mười giây thôi.
Tối nay hôn cho xong đi, đỡ sau này anh lại nhắc tới chuyện này.
Lâm Khê nhắm mắt lại, từ bỏ kháng cự, “Anh hôn đi, hôn xong rồi ngủ sớm.”
Người vợ thơm ngọt đang cầu xin hôn, ánh mắt Phó Kinh Nghiêu tối lại, khóe miệng không thể ngăn nụ cười.
Khê Khê, em thật ngây thơ, ngây thơ đến mức đáng yêu.
Mười lần hôn có được dễ dàng vậy không?
Phó Kinh Nghiêu cúi người nhắc nhở, “Khê Khê, nhớ rõ, đây là lần thứ nhất.”
“Ừm ừm.”
Môi ấm áp phủ lên môi cô, Lâm Khê lặng lẽ đếm trong lòng.
Một giây, hai giây, ba giây... Mười giây rồi, nhưng người đàn ông vẫn chưa buông cô ra, ngược lại càng trở nên quá đáng hơn.
Lưỡi không yên phận, tay cũng không yên phận.
???
Cái này không giống với tưởng tượng!!
Khác hẳn với lần trước chỉ là chạm nhẹ, lần này càng thêm mãnh liệt, nóng bỏng và rực cháy.
Lâm Khê cảm thấy cơ thể mình như muốn tan ra, hơi thở bị cướp đi, không tài nào thở nổi.
Cô mở mắt, gương mặt điển trai của Phó Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718400/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.