Tiền Phú Quý đẩy ông ta một cái: "Đứng thẳng lên, đừng dựa vào lưng tôi. Hai người đàn ông đứng dựa lưng vào nhau trông ra cái thể thống gì?"
"Vâng, đại sư Mập." Quản lý Vương ngoan ngoãn đứng thẳng, hai chân run rẩy không ngừng.
Ông ta lên tiếng khuyên nhủ: "Khâu Đằng, anh nên thành thật khai báo, đừng có giở trò, các vị đại sư đây rất giỏi."
Khâu Đằng cúi đầu, giọng điệu có chút tức giận: "Tôi đã nói là không có! Nếu có gan thì các người gọi cảnh sát đến mà kiểm tra!"
Lâm Khê giơ điện thoại lên: "Cảnh sát tất nhiên sẽ đến."
Một lát nữa thôi cảnh tượng chắc chắn sẽ rất kinh khủng, cô đã sớm thông báo cho chuyên gia cản thi Khương Viện Viện đến dọn dẹp hậu quả.
Chuyện chuyên môn thì để người chuyên nghiệp giải quyết.
Cô quét mắt nhìn tấm bản đồ nhà tang lễ bên cạnh, ngón tay bấm nhẹ, rồi nói: "Mang kẻ trộm xác theo tôi."
"Được rồi." Tiền Phú Quý và Quý Hành cùng hành động, mỗi người nắm lấy một tay của Khâu Đằng, kéo hắn đi.
Khâu Đằng ra sức giãy giụa: "Thả tôi ra! Hạn chế tự do của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, tôi sẽ kiện các người với cảnh sát!"
Hắn gào lên: "Quản lý Vương, ông là quản lý hay cô nhóc này là quản lý? Nhân viên của ông bị bắt nạt, ông không quản lý sao?!"
Quản lý Vương cúi đầu, lặng lẽ đi theo sau năm người.
Nếu chuyện ma quái không được giải quyết, thì vị trí quản lý của ông ta đến đây là kết thúc. Nhà tang lễ sẽ phá sản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718401/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.