Hứa Nguyện cố gắng nở một nụ cười thật tươi, nhưng vì đã c.h.ế.t quá lâu, cơ mặt của cô ấy đã cứng đờ, khóe miệng chỉ hơi co giật, nhìn vô cùng kỳ dị.
Hứa Văn Long trợn tròn mắt, nghẹn ngào không thốt nổi lời, "Nguyện Nguyện?!!"
Hứa Nguyện gật đầu, phấn khích gào lên.
Ba, là con, đừng nghi ngờ nữa!
Hứa Văn Long mất khá lâu mới lấy lại bình tĩnh, lắp bắp hỏi: "Đại sư, con gái tôi... thế này là sao?"
Lâm Khê giải thích, "Sau khi chết, hồn phách của Hứa Nguyện không về địa phủ, mà vẫn ở lại trần gian, gắn liền với chính t.h.i t.h.ể của mình. Cô ấy còn có chấp niệm chưa hoàn thành."
Hứa Nguyện nhảy lên một bước, cố hết sức điều khiển tay chân để biểu đạt ý của mình.
Trong mắt Hứa Văn Long, một t.h.i t.h.ể bỗng nhiên nhảy múa, quơ tay múa chân loạn xạ, trông như đang phát điên.
Lâm Khê chẳng muốn nhìn nữa, quá xấu xí.
Cô ném ra một lá bùa vàng.
Hứa Nguyện khựng lại trong giây lát, rồi đổ gục xuống đất, một hồn ma trong suốt liền bay ra.
Hứa Văn Long hỏi: "Đại sư, Nguyện Nguyện sao thế?"
"Tôi để cô ấy trở lại trạng thái linh hồn." Lâm Khê tập trung linh khí vào đầu ngón tay, nhanh chóng vẽ một lá bùa thiên nhãn lên trán ông ta.
Hứa Văn Long mở mắt lần nữa, tất cả mọi thứ đã thay đổi.
Một linh hồn trắng đang bay lơ lửng trên không khóc lóc, "Ba ơi, ba ơi, hu hu hu..."
Đó chính là con gái ông ta, Hứa Nguyện.
"Nguyện Nguyện!"
"Cha ơi!"
Hai người đồng thời lao về phía nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718402/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.