"Em không nỡ nhìn một thiên tài lụi tàn." Quý Hành đếm từng ngón tay, "Từ nhỏ đến lớn đã nghe danh Giang Trì, anh chàng phá hoại nhà vệ sinh đó thật sự là con nhà người ta. Nếu anh ta chuyên tâm vào con đường học thuật thì đã thành công từ lâu rồi."
"Nếu Giang Trì chết, đất nước sẽ mất đi một thiên tài."
Lâm Khê hờ hững nói: "Anh ta không c.h.ế.t đâu."
Cô cảm giác hai người họ sẽ sớm gặp lại, có lẽ đây là linh cảm của hai anh em song sinh.
Lâm Khê bước đi, "Đi thôi, về Thần Toán Đường."
Quý Hành gãi đầu, "Vâng."
Cậu ta và Giang Trì đã gặp nhau vài lần, không thể nói là bạn thân.
Quý Hành không thể trơ mắt nhìn người khác đi tìm cái chết, định khuyên vài câu nữa, không ngờ anh chàng đó đã biến mất không tăm hơi.
Thôi kệ, đành lên diễn đàn trường đăng bài tìm người vậy.
Cậu đã nghĩ sẵn tiêu đề:
"Sốc! Thần học lạnh lùng hóa ra là người thế này, đêm khuya lén lút vào nghĩa địa đuổi theo thi thể, có sở thích bí ẩn gì chăng?"
Giang Trì chắc sẽ g.i.ế.c mình mất!
Quý Hành vừa lắc đầu vừa trầm ngâm, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn.
Lâm Khê thúc giục, "Đi nhanh lên, ở đây nóng quá."
"Đến đây." Quý Hành sải bước lao lên phía trước.
Tiền Phú Quý, Hứa Văn Long và quản lý Vương đang chờ dưới gốc cây, dường như nghe được vài chuyện.
Quản lý Vương gõ gõ vào đầu, "Đại sư, giải quyết xong rồi chứ?"
Lâm Khê hờ hững gật đầu, "Không phải biến thái, chỉ là một tên thích tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718406/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.