"Tô Tử Khôn! Im miệng!!"
Giang Tế tức đến phát run, ánh mắt lạnh như băng.
Nếu ánh mắt có thể g.i.ế.c người, thì Tô Tử Khôn đã c.h.ế.t đến cả trăm lần.
Tô Tử Khôn lập tức co rúm lại, vội vàng chạy đến kéo người dưới đất dậy, "Xin lỗi, là lỗi của tôi hết, đừng giận nữa mà."
Giang Tế giận dữ hất tay anh ta ra, đứng dậy phủi bụi trên người, nhắm mắt để bình tĩnh lại.
Em gái ở đây, không được tức giận, không được giận...
Sau này sẽ tính sổ với Tô Tử Khôn sau, dạo này anh ta càng ngày càng quá trớn.
Xung quanh bỗng nhiên im lặng.
Tô Tử Khôn thấy không quen, anh ta đảo mắt nhìn quanh, cẩn thận mở miệng, "Đại sư Lâm, chào buổi chiều."
"Anh nói lần thứ một trăm rồi đó." Lâm Khê liếc mắt nhìn hai người họ.
Buổi sáng vừa gặp Giang Trì, buổi chiều lại gặp Giang Tế, đúng là duyên phận kỳ lạ.
Cô hỏi: "Các anh tìm tôi có chuyện gì?"
Tô Tử Khôn gượng cười hai tiếng, "Ha ha, là như thế này... Đại sư Lâm, Giang Tế có chuyện muốn nhờ cô."
Anh ta lắp bắp, rồi đẩy người bên cạnh một cái.
Tiểu tổ tông, mau nói gì đi chứ, vừa nãy ngã đến ngốc luôn rồi sao?
Giang Tế lùi vài bước, tránh xa anh ta ra.
Anh ta nắm chặt chiếc túi màu vàng trong tay, lắp bắp nói: "Tôi... tôi..."
Lâm Khê nhìn thấy chiếc túi vàng, lại nhớ đến cái túi màu hồng lần trước, sắc mặt lập tức thay đổi, "Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi đã có chồng rồi, xin đừng có hứng thú với tôi."
"Hả?" Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718407/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.