Tô Tử Khôn thở dài: "Không sao, không sao, tiền có thể kiếm lại được... Hu hu hu..."
Lần này, anh ta thực sự khóc.
Lâm Khê nhắc nhở: "Người không phải dân huyền môn thì đừng tùy tiện mua bùa, rất dễ bị lừa, đặc biệt là những người dễ dãi như anh. Vừa ngốc vừa nhiều tiền. Tổng cộng anh đã tiêu hết bao nhiêu?"
Tô Tử Khôn lấy tay che miệng, hoàn toàn sụp đổ.
Một triệu! Hẳn là một triệu!
Anh ta tuyệt đối không thể để đại sư Lâm biết giá tiền, nếu không sẽ càng tỏ ra ngu ngốc.
Tô Tử Khôn bật khóc nức nở: "Đau lòng, đau lòng quá..."
Giang Tế cảm thấy mạch m.á.u trên trán mình giật giật.
Ở lại thêm nữa thì mất hết thể diện mất.
Anh ta túm lấy người đang ngồi dưới đất, "Chúng ta đi thôi!"
"Không đúng, đợi đã." Tô Tử Khôn hít sâu một hơi, "Đại sư Lâm, bạn tôi!"
Lâm Khê nhìn hai người, "Không gấp thì xếp hàng, hôm nay bấm quẻ xong rồi."
"Gấp! Rất gấp!" Tô Tử Khôn hét lên, "Đại sư Lâm, tôi định đến tìm từ tuần trước, ai ngờ cô không có ở Thần Toán Đường, tôi đã đợi suốt bảy ngày."
"Người bạn của tôi không ăn không uống được, nếu đợi thêm có khi nguy hiểm đến tính mạng."
Giang Tế ngạc nhiên: "Anh thực sự có bạn gặp chuyện sao?"
Tô Tử Khôn vuốt lại quần áo nhăn nhúm, "Chứ còn gì nữa? Tôi đâu dám bịa chuyện lừa đại sư Lâm? Đại sư lợi hại thế này, chắc chắn sẽ nhìn thấu lời nói dối của tôi."
Giang Tế thả tay, "Sao anh không nói sớm."
Anh ta cứ tưởng Tô Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718408/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.