Bí mật này chỉ có anh ta và Hồ Bưu biết, bây giờ lại thêm hai người nữa.
Tô Tử Khôn gãi đầu, “Đại sư Lâm, Giang Tế, phiền hai người giữ kín bí mật, nếu không các tài khoản marketing sẽ có ngay cả đống chủ đề năm nay.”
Giang Tế lên tiếng: “Tôi hiểu rõ sức mạnh của các tài khoản marketing.”
Lâm Khê giơ tay ra hiệu OK, “Không vấn đề gì.”
Tô Tử Khôn giật chăn ra, hét lớn, “Cậu út, mau tỉnh lại!”
“A!” Hạ Mặc Hoa hét toáng lên, chân trần trèo xuống giường, giận dữ gào lên, “Thám tử nước địch, dám dùng mỹ nhân kế mê hoặc đầu độc, thật là dụng tâm hiểm ác!”
Anh ta vung tay lên, “Tiểu Hồ Tử, lôi ra chém!”
Tô Tử Khôn: “...”
Cậu út, đang diễn màn gì vậy?
Anh ta không phải phụ nữ đâu!
Cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối, mọi người đều sững sờ, mắt tròn miệng chữ O.
Hạ Mặc Hoa đứng thẳng lưng, tự lẩm bẩm: “Quả nhân là quân chủ của vạn dân, được dân chúng yêu mến, lại có thần lực vô biên mà trời ban cho.”
“Các ngươi, đám nghịch thần tặc tử này đừng hòng đoạt vị của quả nhân, chém! Lôi ra c.h.é.m hết cho ta!”
“Dùng m.á.u của các ngươi để tế cờ của quả nhân!”
“A a a! Xông lên!”
Anh ta một mình múa may với không khí, diễn xuất sống động như thể trước mặt thật sự có một đám nghịch thần tặc tử.
Lâm Khê kinh ngạc thán phục: “Không hổ danh là ảnh đế chuyên nghiệp, diễn một vai hoàn toàn nhập tâm, nhưng anh ta như vậy thực sự không sao chứ?”
Tô Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718411/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.