Giang Tế trong đầu rối tung, cảm giác tê liệt, không còn thấy đau nữa.
Sảnh tầng một sáng sủa, sạch sẽ và đẹp đẽ, ánh đèn rực rỡ.
Hồ Bưu giơ tay mời: “Đại sư, mời cô ngồi, tôi đi pha trà.”
Lâm Khê ngáp một cái: “Không cần phiền đâu, mọi người ở đây chờ cảnh sát đến, tôi về trước.”
Hồ Bưu không ép, đáp: “Được.”
Đại sư giỏi giang, mỗi phút giây đều đáng giá cả trăm triệu, lãng phí thời gian là lãng phí tiền bạc.
Ông ta lấy điện thoại ra, tự giác thanh toán: “Đại sư, bao nhiêu?”
Lâm Khê thành thạo mở mã QR: “Mười nghìn.”
Thu xong tiền, cô bước về phía cửa.
Tô Tử Khôn vô cùng sốt ruột, vội vàng gọi: “Đại sư, chờ đã, tôi và Giang Tế tiễn cô.”
Lâm Khê không quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy: “Không cần, có người đến đón tôi rồi, tạm biệt.”
Lúc này không còn lý do nào để giữ đại sư lại nữa, Tô Tử Khôn dậm chân: “Tiểu tổ tông, kế hoạch thứ ba thất bại rồi, lần sau thực hiện kế hoạch thứ tư, nhất định sẽ thành công…”
Giang Tế nhìn theo bóng dáng ngày càng xa, trong lòng đau nhói, giống như năm năm tuổi biết tin em gái đã mất.
Năm đó, buổi chiều em gái còn nằm trong lòng anh ta uống sữa, đến tối thì nhận tin em gái đã chết.
Giờ đây, em gái còn sống sờ sờ đứng đó, lại sắp rời xa anh ta lần nữa.
Ngực Giang Tế dấy lên nỗi đau âm ỉ, tim như bị đ.â.m bởi hàng ngàn mũi kim.
Không! Lần này không thể giống như hồi bé được!
Trong khoảnh khắc, adrenaline
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718412/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.