Vừa rồi anh ta đã sai, không thể nói như thế, sẽ gây áp lực tâm lý cho đại sư Lâm.
Với chuyện liên quan đến em gái, trí tuệ của Giang Tế bỗng chốc sáng suốt trở lại.
Tô Tử Khôn cười gượng một hồi, chuyển đề tài, “Giờ đã nhận lại người thân rồi, chúng ta về thôi, đừng làm phiền đại sư Lâm.”
Giang Tế đứng yên bất động, liếc trộm người đứng trước mặt, “Anh… Em đừng lo, sau này vẫn như cũ, anh gọi em là đại sư Lâm, em cứ gọi anh là Giang Tế.”
Anh ta kìm nén sự cay xè trong mắt, dè dặt hỏi: “Anh chỉ muốn nhìn em lâu hơn một chút, có được không?”
Nghe thấy yêu cầu khiêm tốn đến vậy, lòng Lâm Khê chợt rung động.
Giang Tế không giống cha mẹ.
Dù ngốc và dở hơi nhưng trái tim anh ta thật lòng.
Những lời Giang Tế nói tối nay đều xuất phát từ trái tim, với trí tuệ và cảm xúc của anh ta, không thể nào giả tạo được.
Người anh trai có cùng huyết thống đã tìm cô suốt hai mươi năm…
Năm xưa nhà họ Giang vì sao lại bỏ rơi cô?
Vì sao Giang Tế lại nghĩ rằng cô có thể đã chết?
Trong đầu Lâm Khê rối như tơ vò, cô quyết định hỏi cho rõ, “Năm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Giang Tế mãi mãi không quên ngày hôm đó, anh ta không muốn nhớ lại ký ức đau khổ, nhưng em gái đã hỏi thì anh ta phải trả lời thật rõ ràng.
Anh ta cố gắng hồi tưởng từng chi tiết, “Hôm em mất tích, cũng là sinh nhật năm tuổi của anh…”
…
Hai mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718413/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.