Lâm Khê chỉ biết cạn lời.
Vú Ngô rất tận tâm, ngày nào cũng nhắc một lần, sợ rằng họ quên mất, bà ấy quả thật đã lo lắng quá nhiều.
Vú Ngô vẫy tay: “Mợ chủ, mai gặp lại.”
Bà ấy điều chỉnh bước chân, chuẩn bị rời đi.
“Khoan đã.” Lâm Khê nhìn trời: “Quý Hành, tiện đường đưa v.ú Ngô về Sơn Thủy Biệt Cư luôn đi.”
“Em á?” Quý Hành chỉ vào mình, bất giác có chút sợ hãi: “Nhỡ đâu lại lạc vào Quỷ Đạo, em sẽ bị Hắc Vô Thường với Bạch Vô Thường bắt nhốt mất.”
Lâm Khê bình tĩnh đáp: “Lần này sẽ không đâu, vừa rồi chỉ là tình cờ, thanh niên phải can đảm lên chứ.”
Quý Hành tay chân mềm nhũn: “Không được, em không dám, hay là sáng mai hãy đi, tối nay trải chiếu ngủ lại?”
Vú Ngô không hiểu: “Lái xe thôi mà, cậu không dám, để tôi lái cho, mười năm kinh nghiệm lái xe rồi.”
Quý Hành lập tức nhường chỗ: “Vú Ngô, mời bà.”
Vú Ngô đặt chiếc túi xuống, ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, mọi động tác đều dứt khoát.
Bà ấy quan sát nội thất xe: “Cậu chủ nhỏ, cậu không thường đi chiếc xe này, xe mới à?”
Quý Hành leo lên ghế phụ, tranh thủ trả lời: “Xe của bạn, phiền v.ú đưa tôi về nhà nhé.”
Vú Ngô khởi động xe một cách thành thục: “Tối nay về Sơn Thủy Biệt Cư, sáng mai ông cụ và bà cụ về, hai người cũng tiện gặp mặt.”
“Cũng được.” Quý Hành không dám từ chối, ai cầm lái người đó là đại ca.
Hai người cùng vẫy tay.
“Mợ chủ, tạm biệt.”
“Chị đại, tạm biệt.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718438/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.