Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa ngoan ngoãn thu dọn tàn cuộc, thề lần sau nhất định giành chiến thắng.
Tiểu Thổ chui vào đất nằm ngủ.
Tiểu Kim đứng canh ở cửa bếp.
Tiểu Mộc thì cứ dòm chừng lầu hai, trong lòng ngứa ngáy, rất muốn lén nhìn trộm.
Tiểu Kim vỗ đầu nó: “Đừng có nghĩ bậy, lần trước chủ nhân quên phạt ngươi nhốt, lần này mà ngươi lại quậy nữa thì sẽ bị giam đến chết.”
Tiểu Mộc hỏi: “Ngươi không tò mò à? Chuyện của chủ nhân và bảo bối còn kịch tính hơn cả tiểu thuyết tổng tài.”
Tiểu Kim dẹp ngọn lửa tò mò, kiên quyết lắc đầu: “Chẳng tò mò chút nào.”
“Vẻ mặt ngươi đã bán đứng ngươi rồi.” Tiểu Mộc cười mỉm đầy bí hiểm: “Yên tâm, lần này ta có chừng mực. Đợi ta về sẽ kể cho các ngươi nghe.”
Tiểu tinh linh tóc xoăn hóa thành một tia sáng xanh, bay ra ngoài bụi cỏ.
Tiểu Kim lắc đầu thở dài: “Không làm bậy thì sẽ không chết.”
Nó nghe lời chủ nhân, trông chừng ba tiểu tinh linh còn lại.
Riêng Tiểu Mộc, nó quá nghịch, quản không nổi.
Trên lầu, Lâm Khê và Phó Kinh Nghiêu nhìn nhau, không khí có chút ngại ngùng.
Cả hai đồng thời lên tiếng: “Anh/em tắm trước đi.”
Phó Kinh Nghiêu khẽ cười: “Khê Khê, chúng ta rất ăn ý đấy chứ.”
Lâm Khê đáp: “Ở bên nhau lâu tự nhiên thành vậy thôi.”
Cô đã từng thấy, trong các tiểu linh thú của mình, dù Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa hay đối đầu, nhưng chúng phối hợp rất ăn ý.
Người đàn ông đột ngột tiến lại gần: “Khê Khê, anh nghe nói vợ chồng càng hôn nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718439/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.