Hư Nguyên cười ngượng hai tiếng: “Tiểu sư tổ, xin lỗi.”
Lâm Khê thản nhiên nói: “Lời đó không nên nói với tôi.”
Hư Nguyên bèn hô lớn ba lần: “Tiểu sư tổ công, xin lỗi.”
Tịnh Nguyên đạo trưởng lườm ông ấy một cái: "Tiểu sư tổ, để tôi đánh cho Hư Nguyên một trận."
Tiểu sư tổ vừa đồng ý việc sửa sang lại đạo quán, không thể vì chuyện này mà phá hỏng được.
Ông ta tinh ý hỏi: "Tiểu sư tổ công, anh thấy sao?"
Phó Kinh Nghiêu khẽ nhếch môi, hoàn toàn phớt lờ những người khác, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Lâm Khê.
Vừa rồi Khê Khê bảo vệ anh, bênh vực anh, che chở cho anh…
Tịnh Nguyên đạo trưởng thấy khó hiểu, tiểu sư tổ công trông có vẻ còn vui mừng hơn cả ông ta.
Dáng vẻ thế này đâu giống giận, tại sao lại không nói gì?
Tịnh Nguyên đạo trưởng lại lên tiếng gọi: “Tiểu sư tổ công.”
Phó Kinh Nghiêu từ tốn nhếch môi: “Mọi thứ do Khê Khê quyết định.”
Tịnh Nguyên đạo trưởng thấy hơi chua xót.
Hứ ~ một màn phát cẩu lương ngay trước mặt ông ta.
Vấn đề sửa sang đạo quán đã giải quyết xong, ông ta vội vàng cúp máy.
Ông ta ra lệnh: “Nhanh nào, tiếp tục đi.”
Những người phía sau lần lượt chào hỏi, đa phần Lâm Khê không quen ai, cô chỉ nhớ năm lão già và Vân Ngạn.
Tịnh Nguyên đạo trưởng lên tiếng: “Nguyên Thanh Quán có tổng cộng hai mươi tám đệ tử, Vân Ngạn và vài người khác ở bên ngoài, ở đây vừa đủ hai mươi người.”
Lâm Khê đếm sơ qua: “Mười chín người, còn một người nữa đâu?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718444/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.