Lâm Khê nhớ rất rõ, Nguyên Thanh Quán phần lớn là lão già, thanh niên ít lại càng ít, đệ tử nhỏ thì càng chẳng có.
Giờ đạo môn đang suy yếu, người có thiên phú về huyền học ngày càng ít, khó mà thu nhận được đệ tử mới.
Hơn mười năm rồi, sao càng ngày người càng sống như trẻ lại?
Ông già này rõ ràng lại nói dối.
Tịnh Nguyên đạo trưởng cười cười: “Tiểu sư tổ, tiểu sư tổ công, tôi dẫn hai người xem Nguyên Thanh Quán nhé.”
Ông ta giơ cao điện thoại, một ngôi đạo quán không cao không thấp hiện lên trên màn hình, đại điện treo một tấm biển vàng, trên đó viết ba chữ to, Nguyên Thanh Quán.
Chữ viết bay bổng khoáng đạt, đầy khí thế.
Có điều, sơn bên ngoài tấm biển đã tróc hết một nửa, trông loang lổ cũ kỹ, bao năm không thay, nghe nói là chữ do một vị quán chủ nào đó để lại.
Lâm Khê bỗng có linh cảm chẳng lành, ông già này lại chuẩn bị làm trò.
Tịnh Nguyên đạo trưởng vừa đi vừa giới thiệu: “Đây là thần điện, thờ tượng Tam Thanh, tiểu sư tổ từng trộm đào trên bàn thờ ăn, đi sang bên trái là nhà ăn.”
Ông ta nhấc lên cái bát sứt: “Cái bát này là tiểu sư tổ làm vỡ hồi bốn tuổi, tôi đặc biệt giữ lại đấy.”
“Đi theo tôi rẽ trái tiếp, phía sau có một dãy núi rừng, tiểu sư tổ từng ở đây bắt rắn, bắt rết, vẽ trận pháp trêu chọc mấy lão già chúng tôi…”
Sắc mặt Lâm Khê đen lại ngay lập tức: “Lão già, nói chuyện nghiêm túc đi, không thì tôi cúp máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718443/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.