Đêm đó, Vu Huy cũng mơ thấy, con trai ông ta đang khóc.
Xung quanh toàn là sương trắng, ông ta không thể nhìn rõ mọi thứ ở xa.
Tiếng khóc thút thít vang lên.
“Hu hu, bố ơi, cứu con với! Cứu con!!!”
“Con không muốn học, không muốn thi nữa, cứu con đi!!”
Con trai ông ta hét lên thống thiết, tiếng khóc thảm thiết vô cùng.
Vu Huy giật mình tỉnh dậy, gối ướt đẫm từ khi nào, ông ta nhận ra sự việc không đơn giản.
Cảnh sát vẫn không có tin tức gì, ông ta mang theo chút hy vọng cuối cùng, đến Thần Toán Đường tìm đại sư Lâm.
Vu Huy lau mặt, cố nén nước mắt: "Đại sư Lâm, chuyện là như vậy, con trai tôi đã mất tích năm ngày rồi, tôi rất sợ..."
Lâm Khê nhìn lướt qua ông ta, rồi nhìn sang những phụ huynh khác, lông mày khẽ cau lại.
Cung tử tức của những người này có gì đó rất lạ, bên trên lượn lờ một luồng hắc khí mãi không tan.
Che kín tướng mạo, giấu đi thiên cơ.
Thứ mạnh mẽ đến mức đó thì nhân gian hiếm gặp, chẳng lẽ mấy đứa trẻ bình thường này đã gặp phải thứ gì ghê gớm?
Lâm Khê bước tới trước mặt Vu Huy, quan sát kỹ: "Ông đứng im đấy, đừng nhúc nhích."
Vu Huy bất giác thấy sợ: "Được."
Lâm Khê tụ linh khí vào đầu ngón tay, rồi ấn mạnh xuống dưới mắt ông ta.
Vu Huy theo phản xạ nhắm mắt, cảm thấy đại sư đang cố ấn vào mắt mình, đau không chịu nổi.
Vì con trai mà phải cố chịu đựng!
Lâm Khê thu tay lại, cung tử tức của Vu Huy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718447/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.