Tô Tử Khôn thấy sắc mặt anh ta nặng nề, vẻ cợt nhả cũng thu lại, khẽ hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì nói đi, anh em cùng chịu.”
Giang Tế lắc đầu: “Không có gì, tôi phải về nhà rồi.”
Tô Tử Khôn lập tức hiểu ra, chắc nhà họ Giang có chuyện.
Hai người lớn lên cùng nhau, Giang Tế nhíu mày, anh ta liền hiểu ngay.
Tô Tử Khôn an ủi: “Yên tâm, nếu anh cả của cậu có đánh cậu thì nhớ gọi tôi theo.”
Giang Tế nói: “Anh đi có ích gì?”
Tô Tử Khôn buột miệng: “Cùng chịu đòn, cho cái m.ô.n.g nở hoa, kêu khóc thảm thiết.”
Giang Tế cạn lời: “Đừng lo cho tôi.”
Anh ta đi vài bước rồi dừng lại bên cạnh Lâm Khê: “Anh về đây, em nhớ giữ an toàn.”
Lâm Khê ừ một tiếng: “Được, tạm biệt.”
Giang Tế cúi nhìn cô, trong đáy mắt như có chút ánh sáng lấp lánh: “Hẹn gặp lần sau.”
Tô Tử Khôn đứng bên cạnh hóng chuyện.
Từ ngày Giang Tế nhận lại em gái, anh tacàng ngày càng hiểu chuyện.
Tiểu tổ tông đã lớn rồi, không còn dừng lại ở ngày sinh nhật năm tuổi nữa.
Giang Tế đứng ở cửa, liếc mắt nhìn.
Tô Tử Khôn lập tức theo sát: “Đi thôi, đại sư, tạm biệt.”
Hai người rời đi, mấy ông bà lớn tuổi cũng đi theo, cả Thần Toán Đường chỉ còn lại Lâm Khê, Quý Hành và các phụ huynh.
Lâm Khê dặn: “Các phụ huynh cứ về nhà trước, có tin tức gì Quý Hành sẽ báo.”
Vu Huy gật đầu thật mạnh: “Cảm ơn đại sư đã ra tay cứu người, ngài đã vất vả đi đường xa.”
An Xuyên cách Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718448/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.