Vân Ngạn đứng bên cạnh khuyên can: “Sư huynh Lăng Tiêu, mau chịu thua đi, tiểu sư tổ sẽ không đánh huynh đâu, tiểu sư tổ rất tốt bụng mà.”
Lăng Tiêu hét toáng lên: “Vân Ngạn, mắt cậu mù rồi, cô ta tốt cái nỗi gì, cô ta thậm chí còn đánh cả sư bá Tịnh Nguyên.”
Lâm Khê giơ nắm đ.ấ.m lên: “Dám chửi Vân Ngạn, anh tiêu đời rồi!”
“Aaa!” Lăng Tiêu hét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết: “Sư đệ Vân, mau đi tìm sư phụ cứu mạng!!”
Vân Ngạn từ từ giữ chân anh ta lại, giọng non nớt nhắc nhở: “Tiểu sư tổ, đừng đánh c.h.ế.t anh ấy.”
Lần đó, Lăng Tiêu bị thương nặng đến mức phải nằm trên giường ba tháng, sau đó không còn sức đánh nhau nữa.
Không ngờ, hơn mười năm sau, anh ta trở nên yếu ớt như vậy.
Lâm Khê chắp tay sau lưng, hờ hững đáp: “Bây giờ lớn rồi, gọi tiểu sư tổ tự nhiên lắm.”
Nhớ lại chuyện khi xưa, Lăng Tiêu cảm thấy hơi ngượng.
Anh ta đã thua tiểu sư tổ năm trận liền, đạo tâm suýt thì vỡ nát.
Lăng Tiêu gãi đầu: “Tiểu sư tổ, trước kia còn trẻ con chưa hiểu chuyện, cô vẫn nhớ à?”
“Ấn tượng sâu sắc lắm.” Lâm Khê liếc anh ta một cái: “Hai người đến nhà ma điều tra sao?”
Lăng Tiêu ngáp một cái, mí mắt sụp xuống: “Sư đệ Vân, nói đi, anh tranh thủ chợp mắt một chút.”
Vân Ngạn giải thích ngắn gọn: “Tiểu sư tổ, chuyện là thế này. Con đưa sư phụ về Nguyên Thanh Quán, trên đường đi gặp sư huynh Lăng Tiêu…”
An Xuyên đặc biệt vì cục Quản lý Đặc biệt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718450/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.