Lâm Khê chỉ liếc nhìn qua rồi quay đi, hướng ra cửa gọi: “Tiểu Hành, lại đây xem thử.”
Quý Hành sợ đến c.h.ế.t đứng.
Chị đại mà nhẹ nhàng gọi Tiểu Hành thì chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Nhưng không thể không đi, cậu ta từ từ dịch từng bước nhỏ tới gần: “Tôi tới rồi, ngay đây thôi.”
Tốc độ của cậu ta như rùa bò, không biết đến khi nào mới đến.
Vân Ngạn không nhìn nổi nữa, một tay xách cổ áo cậu ta, bước thẳng về phía trước: “Tiểu sư tổ, con mang cậu ấy tới rồi.”
Lâm Khê chỉ vào đống nằm trên sàn: “Tiểu Hành, nhìn thử xem, đây là đứa bạn cùng phòng nào của cậu?”
Trước mắt cậu ta là một màn m.á.u me, Quý Hành run rẩy tại chỗ, giọng lạc đi vì sợ: “Ối trời ơi! Không nhận ra, thật sự không nhận ra, tôi mới chỉ gặp ba lần thôi.”
Lâm Khê day trán: “Cậu đúng là vô dụng.”
Quý Hành nhận thua: “Tôi thật sự vô dụng, khóc luôn đây.”
“Cũng chẳng trông cậy gì ở cậu.” Lâm Khê quăng một tấm bùa xuống.
Tấm bùa màu vàng từ từ lớn lên, phủ kín cả xác chết.
Vân Ngạn ngẩng đầu lên: “Tiểu sư tổ, chúng ta không đem t.h.i t.h.ể về để điều tra sao?”
“Không cần, vấn đề nằm ở ngôi nhà ma này.” Ánh mắt Lâm Khê lạnh lẽo: “Người này đã c.h.ế.t rồi, chúng ta vào cứu ba người còn lại thôi.”
“Vào trong?” Vân Ngạn hiểu ra ngay: “Ở đây có trận pháp à?”
Lâm Khê lắc đầu: “Không phải trận pháp, đây là quỷ vực.”
Nghe xong câu này, Vân Ngạn và Lăng Tiêu đều đồng loạt giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718451/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.