Một người một quái ở gần đến mức chút nữa là hôn nhau, khoảng cách này thực sự làm cậu ta thấy sợ.
Vu Tiến Tuyền điên cuồng đập đập người bạn cùng phòng nằm phía dưới: "A a a! Chạy mau đi!"
Khúc Phùng sải chân chạy như điên, bóng mờ in lại sau lưng: "Bây giờ mà tôi đi thi Olympic thì có thể phá kỷ lục thế giới rồi!"
Giang Trì quay lại nhìn bọn họ, không nói gì.
Vạch xuất phát gần trong gang tấc, ba người nối đuôi nhau lao qua.
Ngay lúc này, lũ quái vật dường như bị ai ấn nút tạm dừng, tất cả đứng yên tại chỗ.
Thầy thể dục nhếch mép, miễn cưỡng khen: "Các em! Không tệ, rất tốt."
Khúc Phùng ngồi phịch xuống đất thở dốc: "Hộc... hộc..."
Vu Tiến Tuyền ôm n.g.ự.c nôn oẹ: "Ọe... ọe..."
Giang Trì một tay đút túi, mặt vẫn lạnh lùng, hơi thở có chút gấp gáp.
Sau một thời gian luyện tập, thể lực của cậu ngày càng tốt, chạy tám trăm mét là chuyện nhỏ.
Thầy thể dục lại thổi cái còi cũ kỹ: "Bíp! Tập trung! Bắt đầu học tâng bóng nào."
Khúc Phùng đi ra đứng sau Giang Trì, Vu Tiến Tuyền lê thân mệt mỏi đứng cuối hàng.
Đám quái vật xếp thành một hàng, dẫn đầu là con gián biết bay.
Thầy thể dục nở một nụ cười kỳ quái: "Thầy sẽ làm mẫu một lần, các em nhớ đấy."
Ông ta tự bóp cổ mình, tay không vặn đứt đầu, m.á.u tươi lập tức b.ắ.n ra tung tóe.
Mùi m.á.u tanh nồng nặc xộc lên khắp không gian, khiến lũ quái vật trở nên bồn chồn.
Cơ thể không đầu giơ tay lên: "Thầy sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718454/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.