Nửa tiếng trước, trong một lớp học tiểu học.
Một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt đứng trên bục giảng, cô ta mặc váy đỏ bó sát cổ trễ, trang điểm đậm theo kiểu khói, mang đôi giày cao gót đỏ.
Người phụ nữ lấy phấn trang điểm ra dặm, điên cuồng đánh phấn lên mặt: “Phiền phức quá, tôi không muốn dạy tiểu học đâu, tôi thích mấy nam sinh cấp ba cao to khỏe mạnh hơn.”
Bỗng có một luồng ánh sáng trắng lướt qua, dần dần có bốn bóng người xuất hiện ở hàng ghế.
“Xì…” Người phụ nữ nghiêng người về phía trước, thè ra chiếc lưỡi dài, đầu lưỡi tách làm hai đang không ngừng quấn lại với nhau.
Cô ta hít sâu một hơi, khuôn mặt lộ vẻ say mê: “A, một lần xuất hiện ba đứa học sinh tiểu học to khỏe, ta thích nhất rồi.”
Đinh đoong đoong!!
Tiếng chuông vang lên, người phụ nữ chỉnh lại sắc mặt: “Khụ khụ, các em học sinh, vào lớp nào.”
Bên dưới, Quý Hành ngơ ngác nhìn quanh một lượt: “Hả? Sao tôi lại biến nhỏ thế này?”
Lăng Tiêu giơ bàn tay nhỏ lên: “Chết tiệt! Tôi cũng biến nhỏ rồi.”
Cả hai tay chân đều ngắn ngủn, khuôn mặt tròn trịa, ngồi trên ghế chân không chạm đất.
Một đứa béo trắng, một đứa đen gầy.
Quý Hành xoa xoa đôi má tròn trĩnh: “Trời đất, không lẽ tôi đang nằm mơ?”
Cậu ta quay đầu, hét toáng lên: “Chị đại, chị đại, có chuyện rồi!!”
Giọng nói trong trẻo ngày thường của cậu ta giờ đây trở nên ngây thơ non nớt, y như đứa bé ba tuổi.
Không đúng, hiện tại cậu ta vốn dĩ là một đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718455/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.