Lâm Khê lạnh lùng nói: “Mẹ và bố các cậu nhờ tôi đến cứu người, lát nữa nhớ nghe theo chỉ dẫn. Những đứa trẻ không nghe lời…”
Vu Tiến Tuyền gật đầu lia lịa: “Em hiểu rồi.”
Không nghe lời là mồi cho quái vật.
Khúc Phùng cũng gật đầu: “Em cũng hiểu rồi.”
Lâm Khê ra lệnh: “Giữ chặt dây thừng.”
“Dạ.”
Lúc này, cả hai mới thấy ba đứa trẻ, trong đó một đứa trông có vẻ quen quen.
Không quan tâm nhiều nữa, cứ nghe lời là được.
Vu Tiến Tuyền bám sát Lăng Tiêu, Khúc Phùng theo ngay phía sau.
Giang Trì đứng ở cuối, nhìn chằm chằm vào sợi dây bùa vàng, trong mắt lóe lên ánh sáng lạ thường.
Thứ này không tệ, muốn gỡ ra nghiên cứu.
Nhưng chắc cô sẽ đánh c.h.ế.t cậu mất, lấy một chút nhỏ chắc sẽ không bị phát hiện.
Gió lạnh thổi qua, dãy nhà học đổ sụp, không còn con quái vật nào xông ra, ở đây dường như chỉ còn lại họ.
Quý Hành giơ tay nhỏ lên: “Chị đại, bây giờ làm gì?”
Lâm Khê hỏi lại: “Phá vỡ không gian mà ra, chẳng lẽ em muốn ở lại đây?”
Quý Hành lắc đầu: “Không muốn đâu ạ.”
Lâm Khê lấy ra một thanh kiếm đào nhỏ nhắn.
“Nhất Khí Hóa Tam Thanh! Phá!!”
Dù kiếm nhỏ nhưng uy lực phi thường, cô khẽ vung một nhát, dòng khí mạnh mẽ tràn ngập khắp không gian.
Ầm ầm!
Trời sụp đất lở, không gian tan rã.
Ánh sáng trắng quen thuộc lại một lần nữa hiện lên.
…
Lúc này, ở một bên khác.
Một người đàn ông với cái đầu đầy xúc tu gõ lên bảng: “Các bé yêu, đến giờ học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718458/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.