Robland hét lớn: “Hòa thượng, ông đi đâu vậy?”
Giọng điệu đáng ghét vang lên theo gió.
“Ta đi cứu thế giới, tạm biệt nhé.”
Robland giậm chân: “Tên hòa thượng c.h.ế.t tiệt, điên rồi!!”
Hắc Trí thở hổn hển, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra: “Hòa thượng chạy rồi, chúng ta ra ngoài kiểu gì đây?”
Robland đau đầu không thôi.
Cô ta và Hắc Trí, một kẻ là bậc thầy điều khiển rối, một kẻ là người sói hoang dã, sức mạnh có thừa nhưng đầu óc lại chẳng có.
Nếu có Thanh Ô ở đây thì tốt quá, trực giác của phong thủy sư đôi lúc rất hữu ích.
Hòa thượng cố tình dẫn Thanh Ô đi, để bọn cô ta tự sinh tự diệt.
Robland và Hắc Trí mắt nhìn nhau trân trối, đứng ngượng ngùng tại chỗ.
Cả hai bắt đầu rủa xả Thích Không đi đi lại lại cả trăm lần.
Đến lần thứ hai trăm năm mươi, một tiếng nổ lớn vang lên phía sau.
Robland quay lại nhìn, thấy một con quái vật khổng lồ hất đổ cây cối, lao thẳng về phía họ.
Không sai, là bay.
Con quái vật có hình thù quái dị, tám con mắt đỏ rực, sáu chân, phía sau là hai đôi cánh nâu.
Đây là…?!
Lâm Khê kéo theo cả nhóm quay về ngôi nhà ma.
Từ Quý Hành trở đi, từng người một ngã nhào xuống đất, đổ rạp như những quân cờ domino.
“Ai da!” Quý Hành xoa mông, ngạc nhiên thốt lên: “Ơ? Tôi trở lại bình thường rồi!!”
Vân Ngạn và Lăng Tiêu cũng đã biến trở lại thành người lớn, không còn trong trạng thái trẻ con nữa.
Vân Ngạn thở phào, xoay mặt vào tường tiếp tục tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718459/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.