Chết tiệt! Vân Ngạn thật sự ra tay độc ác, muốn anh ta tỉnh táo lại cũng đâu cần c.h.é.m mạnh đến vậy?
Nguy rồi, Nam Thiên!
Lăng Tiêu lo lắng hét lớn: “Tiểu sư tổ, vì sao g.i.ế.c Nam Thiên?”
“Nó không phải là người.” Lâm Khê nhẹ nhàng bóp một cái.
Toàn bộ khuôn mặt Nam Thiên méo mó, đầu bị ép bẹp lại, làn da dính chặt lên các ngũ quan, dần dần tạo thành tám cái lỗ đỏ lòm.
Máu thịt liên tục co giật, thứ bên trong trồi ra ngoài.
Một con, hai con… vô số con gián bò ra từ các lỗ máu, xòe cánh chuẩn bị bay.
Cảnh tượng này khiến Lăng Tiêu bừng tỉnh, anh mở to mắt: “Quái gián, chúng ta vẫn đang ở quỷ vực, vậy sư phụ và Nam Thiên?”
Lâm Khê ném ra một lá bùa lửa rồi quay người bước đi: “Quỷ vực không chỉ ở trên Nguyên Thanh Quán, mà đã nuốt chửng cả đạo quán.”
Nói cách khác, quỷ vực và Nguyên Thanh Quán đã hòa làm một.
Ngoại trừ Vân Ngạn và những người ở ngoài, hai mươi đệ tử Nguyên Thanh Quán đều bị lạc trong quỷ vực, sống c.h.ế.t không rõ.
Phải tìm lão già trước!
Lâm Khê vung kiếm phá lớp sương trắng dày đặc, tìm kiếm bóng dáng của Tịnh Nguyên đạo trưởng.
“Đi thôi.”
Lăng Tiêu và Vân Ngạn vội vàng bám sát theo sau.
Ba người rất nhanh đã đến đích, trước mặt vẫn là một đạo quán, tấm biển lặng lẽ treo trên mái nhà.
Nguyên Thanh Quán, ba chữ đỏ rực nổi bật.
Tấm biển được đúc từ m.á.u tươi, giống như hoa Mạn Châu Sa trên đường Hoàng Tuyền, yêu mị mà quỷ dị.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718462/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.