Tịnh Nguyên đạo trưởng nhắm tịt mắt, dùng lưỡi cuốn viên thuốc đen, cố gắng nuốt xuống.
“Hự… mẹ ơi!”
Ông ta trợn trừng mắt, phun ra một ngụm m.á.u đen lớn.
Lăng Tiêu kinh ngạc: “Tiểu sư tổ, chuyện này là…”
“Hiện tượng bình thường.” Lâm Khê thản nhiên đáp: “Bổ khí hoàn không chỉ bổ m.á.u mà còn có tác dụng gây nôn, nôn ra huyết ứ là ổn thôi.”
Tịnh Nguyên đạo trưởng đột nhiên có dự cảm không lành: “Gây nôn? Cô đã bỏ kim chất vào trong này rồi à?”
Lâm Khê gật đầu: “Đúng vậy, kim chất giúp thanh nhiệt giải độc, là thuốc trị bệnh rất tốt.”
Tịnh Nguyên đạo trưởng lại nôn dữ dội: “Ọe ọe ọe…”
Kim chất chính là phân người.
Tiểu sư tổ thực sự bắt ông ta nuốt cái đó.
Nôn một hồi, cơ thể ông ta nhẹ nhõm hẳn, tay chân cứng đờ dần linh hoạt trở lại.
Tịnh Nguyên đạo trưởng xoay người, túm lấy gấu quần của Lâm Khê mà than thở: “Tiểu sư tổ, quái vật bắt nạt ta, phá tan đạo quán của ta, còn bắt hết các đệ tử, cô nhất định phải báo thù cho chúng ta, hu hu…”
Trời quang, thương tích đã đỡ, ông ta lại bắt đầu mạnh miệng.
Lâm Khê gạt tay ông ta ra: “Đứng lên, dẫn chúng ta đi tìm những người còn lại của Nguyên Thanh Quán.”
“Ô.” Tịnh Nguyên đạo trưởng dùng một tay chống đất, tay kia ôm lấy eo kêu đau: “Đồ đệ, đỡ ta một chút, con biết mà, cái eo của sư phụ luôn không được tốt.”
Vân Ngạn bất đắc dĩ, một tay nâng ông ta lên.
Ngày xưa, lúc cả hai gặp phải mười con ác quỷ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718463/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.