“Anh Kim, em đến đây.”
Tiểu Thổ chạy loạn khắp sân, cơ thể dần phồng to, vừa mềm mại lại vừa đàn hồi.
Nó bên trái đỡ một người, bên phải đỡ một người, như đang chơi trò đỡ bóng.
Tiểu Kim đếm kỹ: “Chủ nhân, còn ba người nữa.”
“Ta biết rồi.” Lâm Khê đang c.h.é.m những xúc tu chằng chịt.
Chém một nhát, thanh kiếm đào hoa lại thêm một vết nứt.
Cô không bận tâm đến điều đó, phủ một lớp linh khí lên thân kiếm, dùng linh lực làm kiếm, tiếp tục giải cứu đệ tử Nguyên Thanh Quán.
"Rè rè!" Quái vật phát hiện ra có điều bất thường, vội vàng thu hồi xúc tu, những người đang bị treo trên đó cùng lúc rơi xuống.
"Á á! Rơi từ từ thôi!"
Tiểu Thổ chạy thục mạng, cuối cùng đỡ được ba người.
Nó ngẩng đầu, đang định báo cáo tin vui với chủ nhân, thì lại thấy trên không còn hai người đang rơi nhanh xuống.
Tiểu Thổ hét lên một tiếng, chân vọt ra thành hai bánh xe gió lửa: “Á! Không kịp rồi, chủ nhân ơi…”
Lâm Khê lên tiếng ngăn lại: “Không phải người của Nguyên Thanh Quán, sống c.h.ế.t tùy họ đi.”
“Ồ.” Tiểu Thổ gấp rút dừng lại, thu chân về, biến trở lại thành người giấy nhỏ đáng yêu.
Nó vui vẻ nhảy nhót: “Chủ nhân, em đỡ hết rồi!”
Lâm Khê xoa đầu nó: “Ừ, giỏi lắm.”
Bốn người giấy còn lại bay về, đồng thanh nói: “Chủ nhân, chúng em cũng giỏi mà.”
“Được rồi, được rồi, tất cả đều giỏi nhất.” Lâm Khê lần lượt khen từng tiểu tinh linh: “Cực khổ rồi, chỗ này nguy hiểm quá, các ngươi quay về nghỉ ngơi đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718465/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.