Quái vật đẩy mạnh, Tịnh Nguyên đạo trưởng ngã xuống bậc thang, bất lực chống trả.
Cả đời như vậy là đáng rồi, không làm mất mặt Nguyên Thanh Quán, hy sinh một người bảo toàn những người khác là kết cục tốt nhất, nên xuống dưới tìm Tiền Kim để nhảy múa.
Tịnh Nguyên đạo trưởng thở ra nhiều hơn hít vào, m.á.u chảy đầm đìa, ông ta nhắm mắt, vui vẻ đón nhận cái chết.
Tiểu sư tổ, đồ nhi, tạm biệt…
“Grào!!” Quái vật thét lên, đột nhiên bỏ chạy.
Đằng xa vang lên tiếng sói tru và giọng phụ nữ đang chửi mắng.
Hai người đó là ai?
Máu sắp cạn rồi, Tịnh Nguyên đạo trưởng không thể nghĩ ngợi thêm, thả lỏng tinh thần, nằm thẳng ra.
Sống được thì sống, không sống được thì chết.
Giây phút cuối cùng trong đời, ông ta gặp được tiểu sư tổ, giữ lại một mạng.
Kết quả là, những người khác lại mất tích.
Một giây hồi tưởng mà tưởng chừng như một năm.
Tịnh Nguyên đạo trưởng sốt ruột, gắng gượng ngồi dậy: “Tiểu sư tổ, tôi tôi…”
“Ông già, đừng có cử động bậy, không lại toác vết thương, tôi không có thời gian cứu ông lần nữa đâu.” Lâm Khê xoay cổ tay, nhanh chóng bấm quyết.
“Đi thôi, chúng ta vào trong.”
Tịnh Nguyên đạo trưởng vỗ mạnh vào lưng Vân Ngạn: “Đồ nhi, nhanh lên!”
Vân Ngạn ngoan ngoãn nghe lời, cõng sư phụ chạy như bay.
Bốn người bước vào đạo quán, sương mù m.á.u bay khắp nơi.
Trước mắt chỉ thấy một màu đỏ rực, hoàn toàn không phân biệt nổi phương hướng.
Tịnh Nguyên đạo trưởng dùng sức lau mắt: “Không thấy gì cả, phải làm sao bây giờ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718464/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.