Tim Robland khựng lại một nhịp.
Cục Quản lý Đặc biệt lại sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, ai mới là phản diện đây?
Cô ta còn chưa kịp nghĩ thông suốt, giọng nói lạnh lẽo đã rời đi xa.
“Không chơi với cô nữa.”
Ngay sau đó, một luồng khí mạnh mẽ đánh thẳng vào n.g.ự.c trái. Robland theo bản năng tránh né, cúi người lăn ba vòng, đ.â.m sầm vào Hắc Trí bên cạnh.
Người sói da dày thịt chắc, cô ta kêu lên đau đớn: “Đồ ngốc, đừng chắn đường ta!”
Hắc Trí trợn trắng mắt, rõ ràng người bị thương là hắn.
Robland lẩm nhẩm khẩu quyết, triệu hồi đám khôi lỗi, bị giới hạn chút thôi, không thành vấn đề gì. Đợi tất cả khôi lỗi tập hợp đủ, cô ta nhất định sẽ trả thù thỏa đáng.
Trong bụi cỏ vang lên tiếng xào xạc.
Vân Ngạn cảnh giác nói: “Tiểu sư tổ, có thứ gì đó bò tới.”
“Mặc kệ là gì, cho nổ luôn.” Lâm Khê ném hai lá bùa lôi xuống.
Bụi cỏ chớp lóe ánh sáng lôi điện, nhanh chóng trở lại yên tĩnh, trước sau chưa đến mười giây.
Robland phun ra một ngụm m.á.u lớn, kinh hoàng kêu lên: “Không thể nào!!”
Chín mươi chín khôi lỗi cô ta dày công chế tạo trong nháy mắt thành tro bụi. Tưởng rằng sẽ đại chiến với cục Quản lý Đặc biệt ba trăm hiệp, chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Chịu đả kích cả tinh thần lẫn thể xác, Robland đảo mắt ngất lịm.
Hắc Trí cảm thông sâu sắc, may mắn là hắn khôn ngoan đầu hàng, nếu không giờ đến lông sói cũng chẳng còn.
Lâm Khê lấy ra hai lá bùa vàng, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718470/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.