Tịnh Nguyên đạo trưởng ho khan chiến thuật: "Khụ khụ khụ! Tiểu sư tổ, tôi già rồi, sức khỏe không tốt, người trẻ nên kiếm nhiều tiền hơn."
À không đúng! Tiểu sư tổ công đang ở đây, sợ gì?
Tịnh Nguyên đạo trưởng hít hít mũi: "Tiểu sư tổ công, để tôi kể cậu nghe, trời giáng tai họa rồi, sáng nay tôi..."
Lâm Khê ngắt lời: "Được rồi, đừng có than khổ."
Phó Kinh Nghiêu mỉm cười: "Đạo trưởng, Khê Khê đã nói với tôi chuyện của Nguyên Thanh Quán, mọi người không phải lo chuyện chỗ ở, khách sạn Minh Nguyệt đối diện là thuộc tập đoàn Phó thị, cứ việc ở lại, có bất kỳ nhu cầu gì cứ tìm quản lý."
Tịnh Nguyên đạo trưởng hớn hở: "Ha ha, thật ngại quá, thực ra chúng tôi ngủ dưới đất, ăn rau dại cũng được..."
Phó Kinh Nghiêu bổ sung: "Nhà hàng này cũng là thuộc tập đoàn Phó thị, cứ thoải mái ăn uống, mọi chi phí tính vào tôi."
Tịnh Nguyên đạo trưởng vui mừng khôn xiết, miệng cười đến tận mang tai.
Không hổ là chủ tịch bá đạo, khắp nơi trong nước đều có cơ ngơi, tiểu sư tổ tìm chồng thật là không uổng phí.
Ăn cơm không tốn tiền, ở khách sạn năm sao cũng không tốn tiền.
Tất cả đều không tốn tiền, cả hội do Phó tổng bao trọn.
Sống hơn sáu mươi năm, cuối cùng cũng được hưởng cuộc sống như trong tiểu thuyết, mong sao Nguyên Thanh Quán vĩnh viễn không cần sửa lại.
Ước mơ vĩ đại này, Tịnh Nguyên đạo trưởng chỉ dám nghĩ thầm, vui đến mức người run lên.
Lâm Khê bất lực: "Lão già, lau nước miếng đi."
Tịnh Nguyên đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718471/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.