Viên Hương Vũ kiệt sức, đổ vật lên giường ngủ thiếp đi.
Trong cơn ác mộng, cô ta lại trở về nhà vệ sinh ấy, ngồi trong buồng vệ sinh lúc trước.
Nhưng khác biệt là, bóng đêm dày đặc như mực phủ trùm, đè nặng khiến cô ta không thở nổi.
Mắt không nhìn thấy gì, các giác quan khác trở nên nhạy bén, mồ hôi lạnh chảy xuống lưng, kết lại thành băng.
Lạnh, lạnh quá…
Viên Hương Vũ cực kỳ hoảng sợ, mắt trợn to, muốn tìm một lối thoát.
Cô ta vừa nhấc chân lên thì từ phía sau một bàn tay bám lấy, men theo sống lưng đi dần lên trên, năm ngón tay xòe ra, siết chặt cổ cô ta, hơi lạnh truyền khắp cơ thể.
“Cậu là của tôi, dám bỏ đi sao?”
Giọng nói sắc lạnh chói tai, tựa như tiếng móng tay cào vào bảng đen, khiến người ta rợn tóc gáy.
Viên Hương Vũ cứng đờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng, tiếng thét mắc kẹt trong cổ họng, không phát ra nổi âm thanh.
Chẳng lẽ cô ta sắp c.h.ế.t sao?
Hơi thở ngày càng khó nhọc, m.á.u dồn lại tại một điểm, cảm giác xung động nguyên thủy mãnh liệt không thể kiềm chế.
Cô ta nhắm mắt, một dòng chất nóng hổi chảy xuống, mùi m.á.u tanh tràn ngập không gian.
Dòng ấm áp ở hạ thân xua đi cảm giác lạnh, cuối cùng cô ta cũng cử động được.
Viên Hương Vũ ôm lấy bụng, đau quá!
Bóng tối dần tan đi, một gương mặt hiện lên trong không khí, đôi mắt mở trừng lớn, nét mặt hung ác.
“Khốn nạn! Đợi đấy!!”
Viên Hương Vũ lập tức ghi nhớ gương mặt biến thái ấy, bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718477/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.