“Á, trời ơi…”
Quý Hành co giò bỏ chạy: “Cô ấy bị trúng tà rồi, cô ấy mới là ma ấy chứ.”
Viên Hương Vũ cứ gào lên không ngừng: “Tôi đã nhìn thấy rồi, cậu g.i.ế.c Hoàng Đồng Đồng, moi t.i.m cô ấy ra.”
“Vu khống trắng trợn.” Quý Hành nhanh chân chạy trốn: “Chị đại, cứu em với!”
Lâm Khê ấn vai cậu ta lại: “Tiểu Hành Tử, vấn đề là từ chỗ cậu mà ra.”
Quý Hành ngơ ngác, cố kéo khoé miệng cười: “Em không có vấn đề gì cả, đảm bảo là Tiểu Hành Tử nguyên bản hoàn toàn.”
Cậu ta nghĩ ra một suy đoán táo bạo: “Ngày xưa mẹ em sinh đôi, trong đó một đứa bị cô bảo mẫu độc ác bắt cóc, sau này bị hành hạ đến phát điên, không cam chịu số phận, dần dần sa ngã rồi biến thành kẻ sát nhân m.á.u lạnh.”
“Người mà Viên Hương Vũ gặp thật ra là anh trai song sinh của em, Đại Ma Ca.”
Lâm Khê nhận xét: “Trí tưởng tượng phong phú đấy, cậu không đi làm biên kịch thì phí, nhưng không phải vậy đâu.”
“Trên người Viên Hương Vũ hiện lên một tầng âm khí dày đặc, nhân trung có một vết rạch sâu, chứng tỏ cô ấy thực sự đã gặp ma, là một con ma từng gây án mạng.”
Quý Hành cuối cùng cũng hiểu: “Ma đội lốt em để hại bạn học, có thù có oán gì mà hại em thảm vậy?”
Lâm Khê nhắc nhở: “Nghĩ kỹ lại xem, chính cậu cũng đã từng gặp con ma đó.”
Quý Hành gãi đầu, nhớ ra ký ức đã lãng quên trong góc, cậu kêu lên một tiếng: “Viên Hương Vũ là bạn học trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718476/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.