Gương mặt cũ quá xấu xí, hắn bèn biến thành một khuôn mặt đẹp trai khác, ngồi xổm trong nhà vệ sinh để chọn người đẹp.
Không ngờ lại xui xẻo, không những bị đánh, bị thiêu mà còn bị trêu ghẹo.
Ma thái giám gượng ép nặn ra hai giọt nước mắt: “Ta không chịu nổi sự sỉ nhục này, g.i.ế.c ta đi, g.i.ế.c ta đi… ơ!”
Hắn cúi đầu nhìn, thấy n.g.ự.c trái mất một mảnh, nửa thân dưới đã tan biến.
Lâm Khê đạp mạnh một cái: “Như ngươi mong muốn, c.h.ế.t ngay đi.”
“A——!!”
Những tia chớp bao quanh toàn thân, ma thái giám ngã xuống đất, tan thành tro bụi.
Mấy đốm sáng trắng nhỏ lơ lửng trong không trung, chớp lóe liên tục.
Một trong số đó bay thẳng đến chỗ Viên Hương Vũ, quay quanh cô hai ba vòng.
Viên Hương Vũ khẽ chạm vào nó, hình ảnh những bữa ăn, những buổi học thoáng hiện trong đầu cô ta, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
“Đồng Đồng, là cậu!”
Đốm sáng trắng rơi lên đỉnh đầu cô ta, nhảy nhót như muốn nói: Đừng khóc, bạn của mình.
Viên Hương Vũ không kìm được nữa, quỳ xuống đất, bật khóc: “Đồng Đồng, Đồng Đồng…”
Đốm sáng trắng hoảng hốt, dựa vào bản năng của mình lao vào lòng Lâm Khê.
Người này đủ mọi màu sắc, tím, vàng, trắng, đen, trông thật đẹp.
Lâm Khê tóm lấy đốm sáng: “Ta hiểu ý ngươi, hãy bình tĩnh.”
Đốm sáng xoay một vòng, lấy mặt trắng bệch đối diện cô.
Đại sư, nhìn vào mắt tôi.
Lâm Khê dùng khí tím phục hồi linh hồn đã tan vỡ.
Đốm sáng trắng bỗng biến thành một hình người, đầy đủ ngũ quan.
Dáng hình quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718480/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.