Tiền Phú Quý lập tức bị vây kín trong biển hoa, hương thơm nồng nàn xộc thẳng vào mũi khiến ông ta hắt xì một cái: “Cảm ơn mọi người, ha ha ha.”
Các ông bà cụ chen đẩy Quý Hành ra, mỗi người hỏi một câu.
“Phú Quý thế nào rồi? Có cần người chăm sóc không?”
“Phú Quý, khi nào thì xuất viện? Tôi làm món chân giò kho tàu cho anh ăn.”
“Phú Quý, Phú Quý…”
Tiền Phú Quý vội nói: “Phú Quý sắp xuất viện rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm.”
Bác gái Hà quan sát kỹ sắc mặt ông ta, thấy ông ta không sao thì thở phào nhẹ nhõm.
Bà ấy và bà nội của Tiền Phú Quý từng là bạn thân, ngày nào cũng ngồi chơi mạt chược với nhau, đánh đâu thắng đó, kiếm được khối tiền.
Tiếc rằng, bà nội của Tiền Phú Quý đã theo ông nội đi mất rồi.
Đứa trẻ này cũng thật đáng thương, lẻ loi một mình, không vợ, không con, chỉ có cái chăn lạnh lẽo.
Bây giờ lại đổ bệnh, chẳng có ai bên cạnh chăm sóc, số phận thật thảm thương.
Nghĩ đến đây, mắt bác gái Hà đỏ hoe: “Phú Quý à, hàng xóm láng giềng nhìn con lớn lên, có chuyện gì nhất định phải nói với chúng ta, đừng khách sáo.”
“Đúng đúng, tôi chẳng có việc gì làm, chăm sóc anh là vừa, Phú Quý mau khỏe lại nhé.”
“Tôi cũng vậy, gọi cơm nhấn chuông, bê bô bê chậu…”
“Khụ khụ khụ!!!” Tiền Phú Quý lập tức ngắt lời: “Không, không cần đâu.”
Các ông bà cụ nhiệt tình quá mức, những việc như bê bô bê chậu thì hơi nhạy cảm, tuyệt đối không được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718481/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.