Bác gái Hà lập tức sửa lại kế hoạch: “Phú Quý, cần dọn dẹp gì không? Dọn xong chúng ta đi.”
Tiền Phú Quý luyến tiếc đặt bó hoa hướng dương xuống: “Tôi đi sau, chờ cô ấy tan làm.”
Bác gái Hà nháy mắt liên tục: “Cô ấy nào?”
Tiền Phú Quý quay đầu nhìn lên trần nhà, tai đỏ lựng.
Ông ta ôm lấy ngực, tim đập thình thịch, muốn gặp bà ấy lần cuối rồi mới đi.
Tiền Phú Quý hắng giọng: “Mọi người đi hết đi.”
Bác gái Hà ngồi xuống: “Tôi cũng không đi.”
Tiền Phú Quý chần chừ một lát, rồi hét lớn về phía bên kia: “Hoa Nguyệt Nguyệt, cô ấy có đến không?”
Hoa Nguyệt Nguyệt đang kể chuyện thì bị ngắt lời, vẻ mặt cực kỳ bực bội, hừ hai tiếng: “Không biết, ông tự hỏi chị ấy đi.”
Lão sư mập xuất viện, chắc chắn chị Thanh Nghiên sẽ đến, nhưng cô ấy không muốn nói.
Tiền Phú Quý im lặng.
Căn phòng bệnh nhỏ chia làm ba phần, Lâm Khê và Hoa Nguyệt Nguyệt đứng cùng nhau, các ông bà tụm lại một chỗ.
Quý Hành đứng ngẩn ngơ, nghe nãy giờ mà chẳng hiểu gì, trong lòng vô cùng khó chịu.
“Bác sĩ Trần đâu?”
“Đừng ồn ào.”
Tiền Phú Quý lấy điện thoại ra, suy nghĩ mãi.
Ông ta gõ mấy chữ rồi lại xóa, lại gõ vài chữ rồi lại xóa.
Lặp lại cả chục lần, cuối cùng cũng gửi đi.
[Bác sĩ Trần, chiều nay tôi xuất viện, cảm ơn cô đã chăm sóc (mèo mèo yêu thương)]
Tiền Phú Quý thở phào: “Tiểu Hành Tử, chiều nay về nhà.”
Quý Hành giúp thu dọn đồ đạc, mở tủ ra thấy mười sáu bông hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718482/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.