“Mấy cô vợ?” Hoa Nguyệt Nguyệt nhướng mày, nụ cười dần trở nên gian xảo: "Nhóc con tuổi trẻ tài cao, chơi cũng táo bạo đấy, kể chi tiết nghe coi.”
Quý Hành trừng mắt to: "Ôi trời! Sao cô ở đây?!”
Quên mất là còn người bên cạnh, cậu ta lập tức hóa đá.
Cậu ta lớn tiếng thanh minh: "Cô nghe nhầm rồi!”
Hoa Nguyệt Nguyệt cười hề hề: "Nhóc con, cậu cũng không muốn đại sư biết chuyện này đâu nhỉ, kể chuyện chị Thanh Nghiên với Phú Quý nghe coi.”
Một lời uy h.i.ế.p trần trụi!
Quý Hành kiên quyết không chịu khuất phục, bỏ chạy thật nhanh: "Không nói cho cô, đoán đi!”
Hoa Nguyệt Nguyệt chống nạnh: "Đám bạn xấu xa!”
…
Đế Cảnh Viên.
Phó Kinh Nghiêu ngồi trong vườn đợi người, oán khí như có thực, tràn ngập khắp không gian.
Dạo này, Khê Khê về nhà ngày càng trễ, bận hơn cả anh – một chủ tịch.
Đinh đoong!
Một chiếc xe tang màu vàng chầm chậm xuất hiện, tài xế ma kính cẩn mở cửa: "Chúc cô có buổi tối vui vẻ.”
Lâm Khê lấy hai thỏi vàng đưa hắn, bước vào biệt thự.
Cô ngay lập tức chú ý đến người đàn ông phía xa, ánh mắt khẽ cụp xuống, nhìn vào sợi dây đỏ trên cổ tay, không biết đang nghĩ gì.
Lâm Khê sinh lòng trêu đùa, nhẹ bước đến gần, bất chợt đưa tay che mắt anh, giọng khàn khàn vang lên.
“Đoán xem tôi là ai?”
Lòng bàn tay mềm mại áp lên gương mặt, mọi oán khí lập tức tan biến.
Khê Khê rất quan tâm đến anh, cố ý tạo ra một trò chơi để anh vui.
Phó Kinh Nghiêu cong khóe môi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718492/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.