Lâm Khê đ.ấ.m vào n.g.ự.c anh một cái: "Miệng lưỡi trơn tru, anh thử lừa em nữa xem?!”
“Khụ khụ! Vợ yêu tha mạng.”
Phó Kinh Nghiêu ho vài tiếng, trông không giống giả vờ, ho càng lúc càng dữ dội.
Lâm Khê vội vuốt n.g.ự.c cho anh: "Không sao chứ? Hình như anh yếu hơn trước rồi.”
Người đàn ông bất ngờ cúi đầu, cằm cọ nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần của cô: "Anh có yếu không, lần sau Khê Khê thử xem nhé.”
Tối qua bầu không khí có, nhưng địa điểm lại không phù hợp.
Lần đầu của hai người không thể qua loa như vậy, mà phải trang trọng và ngọt ngào, như đêm tân hôn thật sự.
Làm bừa bên ngoài như vậy là không tôn trọng Khê Khê, về sau muốn tìm cảm giác kích thích thì hẵng tính.
Phó Kinh Nghiêu đã sắp xếp mọi thứ, chỉ chờ cô cắn câu, anh khẽ cong khóe môi: "Khê Khê đã hứa rồi, không được nuốt lời.”
Lâm Khê khẽ “ừm” một tiếng: "Nhất định sẽ có lần sau.”
Người đàn ông này mỗi lần đào hố cô đều nhảy vào, có ngày bị anh bán đi cũng không biết.
Điều này từ một góc độ khác chứng minh, cô rất tin tưởng Phó Kinh Nghiêu, sẵn sàng dung túng cho sự quá trớn của anh.
Chuyện đó vốn là cuộc sống bình thường giữa hai vợ chồng, Lâm Khê không từ chối sự gần gũi của anh, thậm chí còn có chút mong đợi.
Cô khẽ ho một tiếng: "Dậy đi, hôm nay anh không đi làm sao?”
Phó Kinh Nghiêu cũng ngồi dậy: "Chiều có vài cuộc họp, buổi sáng có Trần Chiêu lo rồi.”
Trần Chiêu đang bận túi bụi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718493/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.