Kỳ Văn Dã nuốt câu đó xuống, mở cửa phòng khách: "Các con vật ở sau vườn.”
Bước vào sân sau, không khí trong lành ùa tới, tiếng chim chóc ríu rít.
Một con vẹt lắc lư cái đầu nhỏ, tò mò nhìn người lạ.
“Chào các vị khách quý!”
Trần Chiêu giật b.ắ.n mình: "Ai đang nói thế?!”
Kỳ Văn Dã cười giới thiệu: "Nó tên là Ngũ Thải, con vẹt tôi nhặt được ba năm trước. Đôi lúc nó biết bắt chước tiếng người, đừng sợ, Ngũ Thải không mổ người đâu.”
Một con vẹt lông màu rực rỡ đứng trên cành cây, kêu lên ầm ĩ: "Hai chàng đẹp trai, một chị gái, một chủ nhân, chào buổi tối chào buổi tối.”
Lâm Khê kéo khóe miệng: "Vẹt mà cũng có giọng địa phương.”
Kỳ Văn Dã vẫy tay: "Ngũ Thải, lại đây.”
Con vẹt dường như hiểu được tiếng người, từ trên cành cây bay xuống, ngoan ngoãn đậu trên vai anh ta.
Trần Chiêu suy nghĩ một lát: "Ngũ Thải thông minh thế này, chắc chắn là yêu quái biến thành.”
Ngũ Thải lập tức phản ứng: "Anh mới là yêu quái! Yêu quái!”
Lâm Khê đột nhiên hỏi: "Ngũ Thải có biết yêu quái là ai, nói tên của nó ra.”
Ngũ Thải lập tức câm nín, cúi đầu chui vào đám lông vũ, giọng run run: "Ngũ Thải không biết, không biết…”
Bộ dạng chột dạ, nhìn là biết đang nói dối.
Kỳ Văn Dã khó hiểu: "Ai gọi mày là Ngũ Thải?”
“Chủ nhân, Ngũ Thải không biết, gào gào.” Con vẹt chột dạ, dang cánh bay đi.
Những con vật khác trong sân đều lủi về tổ của mình, rùa rụt đầu, cá vàng lặn xuống nước, mèo trốn đi, thỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718497/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.