Kỳ Văn Dã lập tức rụt tay về, mặt đỏ bừng: "Ngươi, ngươi đang làm gì thế?!"
Thỏ nhỏ ngây thơ đáp: "Chữa trị vết thương."
Kỳ Văn Dã trợn to mắt, vết thương trên đầu ngón tay mờ đi nhiều, giây tiếp theo là biến mất.
Vết thương do trận đấu dưới hầm ngầm ngày hôm qua gây ra, anh ta vốn không để ý đến.
Thỏ nhỏ rụt rè nói: "Đây là năng lực của ta, chỉ cần l.i.ế.m ba lần nữa, sẽ không còn sẹo đâu."
"Không, không cần!" Kỳ Văn Dã giấu tay mình đi, rõ ràng là bối rối.
Nghĩ lại thì gần đây vết thương đều lành rất nhanh, chẳng lẽ đều là do thỏ nhỏ liếm?
Trời ơi! Chỗ bị thương không chỉ có ngón tay, mà còn ở ngực, bụng, cả đùi nữa…
Chết tiệt! Chẳng phải là ta đã bị thỏ con l.i.ế.m khắp nơi rồi sao?!
Kỳ Văn Dã như muốn phát điên, giọng run run: "Trước đây, ngươi cũng đã l.i.ế.m vết thương của ta sao?"
Thỏ nhỏ lắc đầu, lại gật đầu: "Kiếp này thì không, ngài sẽ không vui. Buổi tối ta bôi thảo dược lên vết thương của ngài, rồi lén lau sạch trước khi trời sáng."
Kỳ Văn Dã thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, thỏ nhỏ lại chuyển lời: "Nhưng từ rất lâu trước đây thì có, khi đó ngài đã dạy ta không được tùy tiện l.i.ế.m vết thương của người khác, tránh để lộ năng lực của mình."
Kỳ Văn Dã vô cùng ngạc nhiên: "Ta mới hai mươi ba tuổi, lấy đâu ra cái gọi là ngày trước?"
Thỏ nhỏ cụp tai xuống, vẻ mặt buồn bã: "Quả nhiên là ngài không nhớ."
Trần Chiêu cảm thấy không ổn, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718498/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.