Xung quanh là đầy rẫy thi thể, chỉ còn lại những bức tường đổ nát.
Nhuyễn Nhuyễn dù rất sợ hãi, nhưng vẫn dũng cảm tiến lên từng bước.
Trên n.g.ự.c tướng quân cắm một mũi tên lông dài, m.á.u chảy đỏ cả lớp tuyết trắng xung quanh.
Nhuyễn Nhuyễn lao tới, nước mắt lăn dài: “Hức hức hức…”
Kỳ tướng quân không tin vào mắt mình: “Nhuyễn Nhuyễn, ngươi đến rồi!”
Trong lúc cấp bách, Nhuyễn Nhuyễn đã học được cách nói tiếng người, câu đầu tiên chính là: “Tướng quân! Tướng quân!!”
Kỳ tướng quân ngẩn ra một lúc: “Ta sắp c.h.ế.t rồi, chắc là hoa mắt nên mới thấy Nhuyễn Nhuyễn biết nói.”
“Không phải ảo giác đâu.” Nhuyễn Nhuyễn vừa khóc nấc vừa nói: “Ta là thỏ tinh, có thể chữa lành cho ngài, nhất định có thể, tướng quân đừng chết.”
“Đừng… đừng phí sức…”
Kỳ tướng quân ho ra một ngụm m.á.u lớn, giọng y càng lúc càng yếu ớt.
Nhuyễn Nhuyễn gỡ vạt áo n.g.ự.c của y: “Tướng quân đừng bỏ lại Nhuyễn Nhuyễn.”
Xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, bầu không khí tràn ngập vẻ bi thương.
Kỳ tướng quân dồn hết sức lực, đẩy con thỏ trên người mình ra, từng chữ như hòa cùng máu.
“Mau chạy! Nhuyễn Nhuyễn mau chạy đi!!”
Lính địch bao vây thành nhiều vòng.
“Con thỏ béo này ở đâu ra?”
“Nghe nói Kỳ tướng quân rất yêu một con thỏ, ngủ cũng mang theo, chắc là con này rồi.”
“Thì cho nó c.h.ế.t cùng đi, có bạn trên đường xuống hoàng tuyền!”
Vô số đao kiếm chĩa vào Nhuyễn Nhuyễn, nhưng nó không chút sợ hãi, muốn phá vòng vây để quay về bên tướng quân.
Trời đầy mây đen, bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718500/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.