Thỏ con sợ hãi tột độ, nắm chặt củ cà rốt, nhảy lạch bạch chạy trốn.
Vèo! Một mũi tên trúng ngay chân nó, thỏ con thành thỏ què, chạy không nổi nữa.
Hai người loài người gầy đen vây quanh: "He he, xem ngươi chạy đi đâu, con thỏ này bộ lông không tệ, lột da nó làm áo đông thôi."
Thỏ con run lên cầm cập.
Nhớ lời mẫu thân dặn, đúng là không nên lén ra khỏi hang thỏ, lần này coi như hết đời rồi.
Ngay lúc ấy, một giọng nói khác lại vang lên.
"Hai ngưoi còn không mau đi luyện tập, lề mề đợi quân địch kéo tới à?!"
Hai người gầy đen cúi chào: "Kỳ tướng quân, bọn thuộc hạ vừa phát hiện một con thỏ béo, muốn dâng tặng cho ngài."
"Mau đi luyện tập!"
"Tuân lệnh!!"
Hai người gầy đen rời đi, lại xuất hiện một người cao lớn.
Người ấy mặc giáp cứng cáp, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu hun hút, trông chẳng khác nào sói xám.
Thỏ con run lên bần bật, kiểu người như thế này chỉ một miếng là có thể nuốt chửng nó.
Đừng g.i.ế.c ta, đừng biến ta thành thỏ nướng!!
Người đàn ông nhấc chân nó lên: "Bị thương rồi à?"
Thỏ con rụt rè kêu lên một tiếng: "Cục cục."
"Cũng thông minh đấy, còn biết trả lời." Kỳ tướng quân giữ lấy chân nó, rút phăng mũi tên ra.
Sau đó lấy ra một lọ sứ nhỏ, đổ ra bột nâu.
"Sống hay c.h.ế.t thì xem số phận của ngươi."
Thỏ con đau quá mà ngất đi.
Khi tỉnh lại, nó đã ở trong một cái trướng, chân sau được quấn thành một khối.
Chỉ động nhẹ là cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718499/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.