Phó Kinh Nghiêu đã quen với cách xưng hô này, nét mặt bình thản gật đầu: “Mọi người ngồi xuống đi.”
“Cảm ơn bảo bối.”
Bốn tiểu nhân giấy phân công nhau làm việc, Tiểu Hỏa tháo túi đóng gói, Tiểu Thủy mở hộp cơm, Tiểu Thổ bày đĩa, Tiểu Kim phụ trách chỉ đạo.
Bao ngày qua mới được cùng nhau ăn một bữa, các tiểu nhân giấy vui vẻ hẳn.
“Chủ nhân và bảo bối, bọn em đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Lâm Khê cầm đũa: “Ăn cơm nào.”
Tiểu Kim, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa và Tiểu Thổ đều cúi đầu ăn ngon lành, mùi thức ăn thơm ngào ngạt bay vào chuỗi vòng tay, chui thẳng vào dạ dày Tiểu Mộc.
Tiểu Mộc chảy nước miếng ròng ròng: “Chủ nhân, dù sao cũng cho em ăn một chút đi, không được ngược đãi tiểu tinh linh mà.”
Nó vốn lớn lên nhờ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, không cần ăn thức ăn của con người.
Nhưng thức ăn của loài người quá ngon, đã ăn thử một lần thì không thể nào quên được.
Tiểu Mộc đập vào song sắt, rơi giọt lệ sau cửa sổ: “Chủ nhân, chủ nhân…”
Bốn tiểu tinh linh nhìn nhau một lúc, rồi chạy đến bên Lâm Khê, mỗi đứa túm lấy một góc áo.
“Chủ nhân, tha cho Tiểu Mộc một lần đi.”
Lâm Khê bị vây quanh, tai ù cả lên.
Phó Kinh Nghiêu nhẹ nhàng nói: “Món ăn cũng nhiều, cứ thả Tiểu Mộc ra ăn chung trước, được không?”
Lâm Khê nắm lấy Tiểu Mộc từ trong phòng giam nhỏ, cảnh cáo: “Vì bảo bối xin cho ngươi, lần này ta tha. Sau này không được gây chuyện nữa.”
Tiểu Mộc giơ tay thề: “Vâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718502/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.