Phó Kinh Nghiêu nhìn năm tiểu tinh linh, từng đứa một đều được anh khen ngợi: “Các cậu là những tinh linh giỏi nhất mà ta từng gặp, Tiểu Kim điềm tĩnh, Tiểu Mộc thông thái, Tiểu Thủy quyết đoán, Tiểu Hỏa dũng cảm, Tiểu Thổ hiền hòa.”
Tối nay hoàn toàn vượt xa mong đợi của anh, sống cùng Lâm Khê và các tiểu tinh linh, mỗi ngày đều thật vui vẻ.
Anh thầm cảm thấy may mắn khi cưới được Lâm Khê.
Lâm Khê mỉm cười bảo: “Anh chỉ gặp mỗi bọn chúng mà khen dữ, coi chừng chúng phổng mũi mất.”
Tiểu Thổ phồng má: “Em có sức mạnh lớn, không phồng mũi được đâu.”
Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa đồng thanh: “Chúng em cũng không phồng mũi.”
Tiểu Kim chỉ biết ôm mặt.
Tiểu Mộc ngán ngẩm: “Ý ‘phồng mũi’ không phải vậy, để ta giải thích cho các ngươi…”
Phó Kinh Nghiêu mỉm cười nhàn nhạt: “Dù sao đi nữa thì các cậu đều rất hiểu chuyện, là những tinh linh ngoan ngoãn.”
Tiểu Thổ và Tiểu Thủy vừa nói vừa nhảy vòng quanh anh.
“Cảm ơn bảo bối của chủ nhân đã khen.”
Phó Kinh Nghiêu khẽ cười, nhìn người bên cạnh mình: “Khê Khê, ông bà năm nào cũng đi vòng quanh thế giới, em có muốn đi chơi không?”
Mấy tiểu tinh linh nhảy tưng bừng, giúp anh năn nỉ.
“Chủ nhân, đi đi mà.”
“Chủ nhân, chuẩn bị rồi mà không đi sẽ làm bảo bối của chủ nhân buồn đó.”
“Chủ nhân…”
Mỗi đứa một câu, khuôn mặt lộ rõ hai chữ lớn, ‘đi đi’.
Lâm Khê đồng ý: “Khi nào đi?”
Phó Kinh Nghiêu cong môi: “Tuần sau, nếu có việc thì lùi lại.”
“Em chỉ bày bán chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718503/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.