Đây là một lời nói dối, Quý Hành và Lâm Khê đều hiểu, đời làm công nào có ai không khổ.
Quý Hành an ủi: “Yên tâm, chị đại rất lợi hại.”
Trang Nghị ánh mắt kiên định: “Tôi tin đại sư, khi nào bắt đầu bắt ma?”
“Ngồi xuống.” Lâm Khê lấy ra một cây kim bạc: “Lấy chút m.á.u vẽ bùa.”
Trang Nghị không sợ: “Không sao, cứ lấy đi.”
Lâm Khê lấy bốn giọt máu, tụ linh khí nơi đầu ngón tay, vẽ bùa nhanh trên giấy vàng.
Lá bùa bay lên không trung, lóe sáng như những ngôi sao nhỏ.
Lâm Khê vỗ tay: “Tiếp theo, chờ thôi.”
Trang Nghị hỏi: “Chờ gì ở đây?”
Lâm Khê cười đáp: “Cô dâu dĩ nhiên phải ngồi trong phòng, đợi chú rể đến đón.”
Khóe miệng Trang Nghị giật giật.
Đại sư đôi khi cũng hài hước, nhưng trò đùa này thật không vui chút nào.
…
Ánh sáng trong phòng mờ ảo, tựa như sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi, mờ mịt không thể nhìn rõ.
Tiếng kèn đám ma vang lên từng hồi, lẫn với những âm thanh kỳ dị.
Vừa nghe thấy tiếng kèn, một đoàn ma quỷ ùn ùn kéo tới để rước dâu.
Xung quanh trải đầy giấy tiền vàng bạc dùng cho tang lễ, từng lớp chồng chất, phát ra ánh sáng xanh ma mị.
Không một chút không khí vui vẻ, thay vào đó là bầu không khí rùng rợn bao trùm khắp nơi.
Trang Nghị run rẩy, từng chút một nép gần Lâm Khê.
“Hu hu, đại sư cứu mạng!”
Tám con quỷ với hình dạng kỳ dị khiêng kiệu hoa, vặn vẹo lắc lư từng bước, miệng nở nụ cười giống hệt nhau.
Bà mai quỷ đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718507/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.