Bất kể mưa gió, Đoàn Dân kiên trì mỗi tối đều tới, tin rằng tình yêu có thể cảm hóa tất cả.
Kết quả là, anh ta đã mời được nữ đạo sĩ.
Đoàn Dân tức giận nói: “Bố mẹ đặt hôn sự, mai mối định tình. Tôi thật lòng muốn đón cưới anh, thế mà anh lại mời đạo sĩ tới đánh tôi, đồ vong ơn bội nghĩa!”
Ánh mắt Trang Nghị đã mất đi thần sắc, đến sức để chửi cũng không còn.
Anh ta chưa từng đồng ý, bố mẹ anh ta cũng chưa từng đồng ý!
Đơn phương ép buộc, chẳng khác gì bọn buôn người.
Đoàn Dân cười gian xảo: “Còn một chuyện nữa tôi muốn nói, mỗi tối tôi đều tự tay giúp anh thay áo cưới, từng lớp từng lớp cởi ra, rồi lại từng lớp từng lớp mặc vào.”
“Ồ, thân thể của anh… tôi đã ngắm kỹ cả thảy năm lần, năm lần đấy!”
Trang Nghị tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất: “Sự trong sạch của tôi, không còn nữa.”
Quý Hành hôm nay đã mở rộng tầm mắt, chỉ biết dùng một từ để đánh giá sự việc này.
“Đỉnh!”
Cậu ta lấy tay che lấy mông, lùi vào góc tường.
Thời buổi không còn yên bình nữa, không chỉ phải đề phòng người, mà còn phải đề phòng quỷ.
Các cô gái đi ra ngoài hãy bảo vệ mình.
Các chàng trai đi ra ngoài cũng phải bảo vệ bản thân nhé.
Đoàn Dân nhún vai: "Tôi dẫn đội người giấy đến rước dâu, không hề làm hại bất cứ ai."
Trang Nghị tức giận đáp: “Tôi không phải là người sao?!”
Sau chuyện này, đêm ngủ phải mặc quần sắt, tự bảo vệ mình cho chắc chắn.
Tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718508/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.