Lâm Khê nắm chặt mảnh vải mỏng, trong lòng rối như tơ vò.
Đã sống hai mươi năm, cô chưa từng mặc ít đồ như thế này.
Ngoài vài sợi dây, chỉ che được vài chỗ quan trọng, còn che chắn được gì nữa đâu?
Phó Kinh Nghiêu thấy cô đứng ngẩn ra, chu đáo cầm lấy bộ đồ trong tay cô: “Nếu em không biết mặc, anh giúp em thay.”
“Không không, em tự làm được.” Lâm Khê giật lấy bộ đồ, chạy vào phòng thay đồ đóng cửa lại.
Cô sờ lên bộ đồ bơi mềm mịn, hít một hơi sâu, nhắm mắt mặc vào.
Mảnh vải trông thì ít đến đáng thương, nhưng chỗ cần che thì che hết, chỗ cần hở cũng hở cả.
Bộ đồ tôn lên vòng eo thon, đôi chân dài, từng đường cong quyến rũ.
Phòng thay đồ không có gương, không nhìn thấy toàn thân, Lâm Khê đặt tay lên ngực, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Bên ngoài không có ai, Phó Kinh Nghiêu đã biến mất.
Anh bảo cô thay bộ đồ kỳ lạ này vào, thế mà lại lẻn đi đâu mất.
Lâm Khê lẩm bẩm vài câu, rồi hiên ngang bước ra.
Không có ai, không có gì đáng sợ hết!
Ánh đèn trong phòng tập trung vào một mảnh giấy ghi chú, vài dòng chữ nhỏ hiện lên rõ ràng.
“Khê Khê, đi theo ánh đèn, anh đợi em ở đó.”
Phó Kinh Nghiêu lại đang bày trò gì đây?
Lâm Khê không hiểu, nhưng vẫn lần theo ánh sáng mà đi.
Phó Kinh Nghiêu sẽ không lừa cô, cũng sẽ không bỏ cô mà đi một mình.
Cô tin tưởng anh.
Phía trước là một cánh cửa lớn mang phong vị cổ xưa, hai bên treo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718518/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.