“Ngươi làm gì vậy?”
Tiểu Thổ quay lại, một vốc nước lớn tạt thẳng vào mặt nó, làm ướt sũng như gà rớt xuống ao.
Chủ nhân đã làm phép nên quần áo không bị ướt, nhưng tóc thì như con người, vẫn ướt, vẫn dài, vẫn khô lại được.
Máu có thể chảy, nhưng tóc không được rối!
Tiểu Thổ lau nước trên đầu, thả con vịt vàng trong tay xuống, đuổi theo tiểu tinh linh phía trước.
“Đứng lại!”
Tiểu Mộc le lưỡi: “Có giỏi thì đuổi đi, ê… tôi chạy, tôi chạy nữa đây.”
Tiểu Thổ bơi kiểu chó, chậm rãi tiến lên, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp.
Nó vừa bơi sang bên trái, Tiểu Mộc đã trườn sang bên phải, như một con chạch điên cuồng.
Tiểu Thổ bực bội nói: “Đợi tôi biết bơi rồi, lần sau nhất định bắt được cậu, hừ!”
Tiểu Mộc giơ ngón tay cong lên, giọng nham nhở: “Thổ Thổ, đến mà đuổi tôi đi, cậu vĩnh viễn đuổi không kịp tôi đâu, lè lè lè~~”
Tiểu Thổ trỗi dậy ý chí chiến thắng, ôm lấy phao cứu sinh mà bơi hết sức: “Tôi tới đây!”
Dưới nước xuất hiện một luồng sức mạnh thần bí, đẩy thân thể nó lao về phía trước với tốc độ nhanh như cá mập.
Tiểu Mộc không kịp phản ứng, bị đ.â.m ngã xuống đáy nước, uống một ngụm nước suối lớn.
Tiểu Thổ nắm chặt lấy cánh tay nó: “Ha, bắt được rồi.”
Tiểu Mộc há miệng: “Á phì phì, anh Kim gian lận, chỉ giúp Thổ Thổ không giúp tôi, nhà này không còn yêu thương nữa, tôi sẽ méc chủ nhân.”
“Chủ nhân, người đâu rồi?”
Tiểu Kim chặn đường nó: “Chủ nhân và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718519/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.