Tiểu Kim vẫy tay, Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa lập tức lao tới, mang theo hơi nước trên người.
“Chủ nhân, chúng em đến rồi, có chuyện gì ạ?”
Lâm Khê hỏi: “Tiểu Thổ đâu?”
Tiểu Hỏa lắc đầu: “À, em không biết.”
Tiểu Thủy phát hiện không thấy Tiểu Thổ, ngạc nhiên kêu lên: “Nó bị bắt cóc rồi!”
Tiểu Mộc phản đối: “Không thể nào, Tiểu Thổ không thể bị bắt cóc được, bọn buôn người đánh không lại nó đâu.”
Thoạt nhìn Tiểu Thổ giống một đứa trẻ, nhưng linh hồn là thần núi, mạnh hơn người trưởng thành hàng chục lần.
Tiểu Mộc tưởng tượng: “Có lẽ nó bị hải thần kéo đi rồi.”
Tiểu Hỏa gãi đầu: “Hải thần kéo một tên háu ăn về nhà làm gì chứ, vô lý quá.”
Tiểu Mộc vẫn giữ ý kiến của mình: “Con người đánh không lại Tiểu Thổ, vậy chắc chắn nó đã bị yêu quái bắt đi.”
Tiểu Hỏa nói: “Không ngửi thấy mùi yêu khí.”
Tiểu Thủy cũng nói: “Em cũng không thấy.”
Tiểu Kim bảo: “Anh nghĩ Tiểu Mộc nói đúng.”
Trên bãi cát không có dấu vết giằng co, chỉ có hai khả năng.
Một là kẻ địch quá mạnh.
Hai là Tiểu Thổ tự nguyện đi theo.
Tiểu Thổ không đến mức không phân biệt nổi chủ nhân với kẻ địch.
Chỉ có truyền thuyết về hải thần mới có khả năng mang đi một tinh linh ngay lập tức.
Bốn đứa tinh linh mỗi đứa một ý: “Chủ nhân, chị nghĩ sao?”
Lâm Khê bấm đốt ngón tay tính toán, sắc mặt thoáng phức tạp: “Tiểu Thổ không ở dưới đáy biển, mà đang trong xe.”
Phó Kinh Nghiêu lấy điện thoại ra: “Anh sẽ cho người chặn các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718521/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.